- Alo! Anh à?
- Ừm! Anh….. muốn chia tay.
Mỹ Phương lặng người trong giây lát, khóe mắt hơi ươn ướt. Vài ngày trước cô có thấy anh đèo một cô gái nào đó rất xinh đẹp, cô biết chắc sẽ có ngày này chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy thôi.
- Ừ, thế nào cũng được – nó nói rồi cúp máy luôn.
Mỹ Phương tiếp tục đi, trong vô thức không biết nên đi về đâu.
Minh Phong cho tay vào túi quần, đi dọc ven hồ. Bỗng cậu thấy một bóng người quen thuộc từ đằng xa, chẳng phải là Mỹ Phương, cô gái làm ở quán cà phê hôm trước sao? Sao cô ấy lại ở đây? Bao nhiêu câu hỏi lại đổ lên đầu Minh Phong. Anh nhanh chóng tiên về phía Mỹ Phương.
- Chào cô! Cô còn nhớ tôi chứ? – Minh Phong chủ động chào hỏi trước.
- Ừm, anh là vị khách hôm trước gọi Capuchino Ngày Nắng đúng không?
- Đúng rồi – Minh Phong vui vì Mỹ Phương còn nhớ mình.
Thực ra từ hôm gặp Minh Phong đến giờ, ngày nào Mỹ Phương cũng tập làm lại Capuchino Ngày Nắng. Cô và Minh Phong đi song song cạnh nhau, Minh Phong là người khá hài hước, anh kể nhiều chuyện đến nỗi khiến cho một người ít cười như Mỹ Phương hôm nay cũng phải bật cười. Trong thoáng chốc, cô đã quên đi chuyện chia tay ban nãy.
- Cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về – Minh Phong nhìn đồng hồ rồi nói.
- Ừm, vậy phiền anh – Mỹ Phương cười nhẹ.
++++
Minh Phong về nhà với tâm trạng vui vẻ. Hàn Vy đang ngồi đọc báo thấy Minh Phong đóng cửa cái rầm.
- Sao trông mặt mày phởn phởn thế kia? – Hàn Vy đặt tờ báo xuống hỏi.
- Hì, em tiếp cận được với Mỹ Phương rồi – Minh Phong vui vẻ trả lời.
Hàn Vy lắc đầu cười rồi lại cầm tờ báo lên đọc tiếp.
Minh Phong về phòng, ngay lập tức nhận được điện thoại của thư kí.
- Alo! Giám đốc ạ, bên này không có cậu tình hình rối lắm, cậu mau thu xếp về đi – giọng của anh thư kí có vẻ khẩn trương, gấp gáp.
- Ừm…. tôi biết rồi…. cậu cứ lo làm việc đi, rồi tôi sẽ về ngay.
Cúp máy, Minh Phong nằm vật ra giường. Còn quá nhiều việc đang chờ anh ở bên đó.
Mỹ Phương bị hỏng xe đạp ngay giữa đường, xung quanh chả có chỗ nào sửa xe cả. Cô đành phải dắt bộ. Đi được một đoạn, một chiếc mui trần đỗ xịch lại trước mặt Mỹ Phương. Cô ngạc nhiên, đưa mắt nhìn người ngồi trong xe. Là Minh Phong. Minh Phong chạy xuống mở cửa xe, vác chiếc xe đạp đặt vào trong cốp rồi ra hiệu cho Mỹ Phương lên xe.
Mỹ Phương thắt dây an toàn rồi quay qua nhìn Minh Phong.
- Sao anh biết em ở đây mà đến? – Mỹ Phương bất chợt lên tiếng nhưng tiếng nói rất nhỏ.
- Anh không biết, tình cờ đi ngang qua thôi! – Minh Phong cười rồi lái xe đi luôn.
Lái xe đến một siêu thị, cậu dừng xe. Mỹ Phương theo phản xạ mở cửa xe bước xuống. Cô ngạc nhiên nhìn Minh Phong.
- Sao lại đưa em tới đây?
- Anh muốn đi chơi – Minh Phong lại nở nụ cười sát gái rồi cầm tay Mỹ Phương kéo vào siêu thị.
Cả hai đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Mỹ Phương có thể cười thoải mái như vậy trước mặt một người còn trai. Bỗng nhiên trong tiềm thức của cô như nhớ lại cái gì đó.