-Vì chuyện này có liên quan tới người cậu hận tận xương tủy
-Gia Huy? – Trung vĩ hơi thay đổi sắc mặt
-Sao?
-Được, nhưng tôi không muốn bắt hắn, toi muốn…
Một nụ cười nham hiểm cắt ngang câu nói
-Tôi biết cậu muốn gì. Nhưng chỉ cần cậu bắt được người này thì cậu làm gì hắn thì hắn cũng không phản kháng.
Một tấm ảnh chụp cô gái mặc đồng phục xinh xắn được đưa lên bàn, kèm theo một tai nghe nhỏ.
-Gì đây?–Trung Vĩ cau mày
-Cậu là do tôi thuê, cậu phải đeo cái này khi làm việc, tên kia tùy cậu nhưng cô gái này…cậu phải hành động theo lênh tôi
Trung vĩ nhếch môi cầm lấy 2 thứ lên bàn đứng dậy đi ra không quen tặng người còn lại một câu
-Người như cậu không nên có điểm yếu. nếu không sẽ có kết cục như tên kia thôi.
Cánh cửa lạnh lùng khép lại, đeo lại cái tai nghe, giọng nói rất nhỏ mấp mấy trên môi
-Nếu là điểm yếu của tôi thì ai động vào đều phải chết.
*NGÀY QUAN TRỌNG
Hôm nay là sinh nhật hắn. vì món quà có trục trặc vào thời điểm cuối mà nó đã phải làm việc cật lực nhiều khi trong đầu cứ nghĩ
-Tại sao nó bay ra đó được nhỉ?
Nhưng quá bận rộn suy nghĩ ấy cũng không kéo dài trong đầu nó. Hôm nay là “hạn cuối” rồi nhưng nó vẫn đang lúi húi làm cho xong phần cuối “dự án”
Cộc..cộc….
-Ai đó?
-Voi con? Em làm gì vậy? biết hôm nay ngày gì không còn nằm trong đó? –Mạnh Khang gọi nó
-Biết rồi, em sắp xong rồi em xuống ngay.
Mạnh Khang đi được một lúc thì nó hoàn thành tác phẩm, nhìn tổng quan lại nó “chịu không nổi”
-TRỜI ƠI SAO THẤY GHÊ QUÁ VẬY NÈ CHỜI
Xuống nhà nó thấy mọi người đều có mặt đông dủ.
-Em làm sao vậy?
Hắn nhìn nó không khỏi tò mò.
-Hok…hông sao
Bảo như hí hửng lôi hộp quà giấu sau lưng chìa ra trước mặt hắn
-Anh ơi!!! Em tặng cho anh nè
-Ngày gì tự nhiên tặng quà?
-Chời ơi….sinh nhật anh cũng hông nhớ hả?
Hắn ngẫm ngĩ một lúc rồi gật đầu
-Đúng rồi. CÁm ơn em.
Mạnh Khang cũng tặng cho hắn một hộp quà được gói cẩn thận. NÓ ngồi đó, nhìn hắn thấy trong lòng hơi xót xa. Những năm trước sinh nhật hắn đều như vầy thôi sao?, tại sao tới ngày sinh của mình mà hắn cũng không nhớ nổi. thật sự cuộc sống của hắn như thế nào? Nó thấy sự cô độc bao quanh con người hắn, điều đó luôn khiến nó muốn dành cho hắn một sự ấm áp đặc biệt.
-Làm gì ngẩn người ra vậy, biết hôm nay sinh nhật anh không?
Thấy nó ngồi thẩn thờ hắn béo má nó. Tay giơ giơ 2 món quà
-Biết sao hok.
-Tốt
Hắn bỏ hộp quà xuống chìa tay ra trước mặt nó
Nó gãi đầu cười trừ
-Hì hì…biết nhưng hông có chuẩn bị quà
-Cái gì? Em làm vợ như vậy đó hả?
Mạnh Khang “đổ dầu vào lửa”
-Ui chùi ui , Voi con à em tệ quá đi hà. Như vậy sao có thể làm vợ người ta chớ
Bảo Như tặng cho Mạnh Khang cái nhéo đau điếng
-Ui da…
-Anh làm ơn bớt nói dùm em. Ai nói chị Đường Du không có quà chứ. Chị ấy chuẩn bị cả tuần rồi đó đúng hok chị?
Bảo Như nhìn nó hy vọng trong khi đâu biết nó chỉ muốn giếm lun cái đống “bùi nhùi” đó. Thà bị hắn đánh đòn còn hơn chịu Mất mặt