Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Bà Xã Nghịch Ngợm, Em Là Của Anh

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 18:02 30/12/2013
» Lượt xem: 13591
↓Xuống cuối trang↓

-Hi hi sắp tới sinh nhật Gia Huy nên….
-Bạn tự làm tặng anh Huy hả?
Nó gãi đầu cười ngượng ngùng.
Tối đó nó cố làm cho xongthành quả của mình Đại Ảnh cũng ngồi “học hỏi”.
Nó cứ mải mê “lao động” tới tận khuya, nhìn qua phía giường thấy Đại Ảnh đã ngủ .nó thu dọn mọn thứ cất vào ngăn tủ rồi gục xuống bàn nghỉ mệt không biết ngủ quên từ lúc nào
Cạch….
Tiếng cửa phòng rất nhỏ nhưng vẫn rất rõ tiếng trong buổi khuya tĩnh lặng.
Bước chân nhẹ nhàng tiến lại phía giường ngủ , hắn đang nằm đó, quyển sách úp trên ngực. mắt nhắm nghiền.
-Gia Huy!
Giọng nói rất nhỏ hầu như không thoát ra khỏi miệng. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Một bàn tay giơ ra không trung chìa về hướng khuôn mặt hắn
-Cô làm gì đó?
Sắp chạm vào mặt hắn Đại Ảnh giật mình khi hắn đột nhiên mở mắt, giọng nói lạnh lùng đó làm cô ta thấy sợ
-Em…em….
Hắn ngồi dậy. thật ra hắn chưa ngủ. từ khi Đại Ảnh mở cửa hắn đã biết. chỉ vì muốn biết cô ta định làm gì nên hắn nằm im.
-Tiểu Du đâu? Sao cô sang đây?
-Ơ…Tiểu Du ngủ rồi, em…sao giờ anh chưa ngủ?
Lúng túng Đại Ảnh đổi chủ đề hỏi han hắn. đứng dậy bước ra khỏi phòng hắn nói một câu làm Đại Ảnh đau lòng
-Cô ở cùng Tiểu Du sao tôi yên tâm ngủ!
-Sao…sao?
Tay vừa đặt lên đẩy cửa thì một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau
-Tại sao vậy? Em không được sao? Sao phải là Đường Du chứ?
Không trả lời vội, cũng không có chút cảm xúc với lời “tỏ tình” của Đại Ảnh hắn quay phắt người ấn mạnh cô ta vào tường. gằn từng chữ
-Dám chạm vào người tôi? Nếu vợ tôi không xem cô là bạn thì cô…Chết chắc!
Hắn thản nhiên bước đi trước ánh mắt hoảng sợ của Đại Ảnh.
Đại Ảnh nhìn theo hướng hắn đi, hắn đi thẳng vào phòng nó. Gục trên bàn vì quá mệt nó ngủ như chết. hắn bế nó lên nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng hắn làm Đại Ảnh bất ngờ. Không đặt nó lên giường, hắn bế nó thẳng sang phòng hắn.
-Anh…anh làm gì….?
Đại Ảnh lắp bắp không nên lời. hắn đặt nó xuống giường đưa ánh nhìn đầy ác cảm về Đại Ảnh
-Biến!
Đại Ảnh cay cay nơi khóe mắt ủ rũ bước ra khỏi phòng.
Hắn lên giường nằm cạnh nó, khuôn mặt dần dãn ra, bàn tay chạm lên mặt nó.
-Vợ à ,em thật ngốc, không biết làm sao bảo vệ em đây!
*BUỔI SÁNG:
-Á..á…á..á…
Tiếng hét thất thanh quen thuộc lại vang lên trong nhà inh ỏi. Dưới phòng khách Hắn, Bảo Như và cả mạnh Khang không hiểu chuyện gì lại làm nó kích động như vậy.
Trên phòng nó luống cuống
-Đâu..đâu mất rồi, chết rồi, không thể mất được…
-Em làm cái gì vậy?
Hắn đứng khoanh tay trước cửa phòng nhìn nó như “bà điên” đang loay hoay lục tung phòng ốc để tìm thứ gì đó.
-Không có gì
Rầm….
Trả lời ngắn gọn nó đóng sầm cửa trước lại trước mặt hắn.
-Không, hông thể mất được. mình nhớ mình để đây mà ta.
Nó cứ loay hoay mãi cuối cùng dừng ngay cửa sổ phòng, nó như “chết lặng” khi thấy “cặp đôi quái vật” đang cấu xe một thứ rất giống với “sản phẩm” của nó.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,83,84,[85],86,87,110 [Sau»]
Đến trang:
Tags: , , Nghịch, Ngợm,, Em, , Của, Anh, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 21
» Tổng: 13591 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

XtGem Forum catalog