Ring ring
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Anh Là Đồ Khốn Nhưng ... Em Yêu Anh

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 16:53 30/12/2013
» Lượt xem: 12433
↓Xuống cuối trang↓

- Tôi không quan tâm chuyện anh có biết hay không, May đã rất buồn, tôi khuyên anh nên đối xử với cô ấy thật tốt, không thì đứng trách tôi.
- Sao anh lại quan tâm đến cô ấy như vậy? – Hắn lạnh lùng nói
- Anh không cần phải biết.
Dứt lời, Eric nhanh chóng vào xe và chạy đi, để mặc hắn đứng đó. Rồi hắn lấy điện thoại ra xem, miệng lẩm bẩm:
- Làm gì có tin nhắn nào chứ? Chuyện này là sao?
Chần chừ một lát, hắn chạy vào nhà tìm nó nhưng không thấy, hắn liền tức tốc chạy lên phòng nó. Nó đang ngủ rất say, người nồng nặc mùi rượu, cựa quậy không ngừng. Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh nó và tìm điện thoại của nó. Đúng như Eric nói, quả thật nó có gửi cho hắn một tin nhắn và thậm chí còn gọi cho hắn nữa. Hắn ngồi xuống giường, dịu dàng vuốt tóc nó:
- Nguyệt, cho anh xin lỗi, nếu anh biết em có gửi tin nhắn đến cho anh, anh sẽ ngay lập tức về với em.
Trong vô thức, nó nhìn thấy hắn đang đi cùng Tuyết Lan, nó liền chạy theo hắn nhưng không biết tại sao nó không thể di chuyển được. Nó gọi tên hắn, hắn cũng không quay lại và hai người dần khuất bóng. Nước mắt chảy dài trên gương mặt nó, miệng lẩm bẩm:
- Tại sao?
Phần 39:
Hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt của nó, thở dài. Hắn cảm thấy đau và có lỗi với nó nhiều lắm, hèn gì khi hắn gọi báo, giọng nó có vẻ hơi kì lạ. Nhưng thật sự, hắn không hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ nó, hắn cảm thấy rất lạ bởi vì lúc nào hắn cũng đem điện thoại bên mình cơ mà, chỉ có duy nhất lúc nãy là bỏ quên trong phòng thôi.
- Không lẽ là Tuyết Lan? Nhưng tại sao con bé lại làm như vậy chứ? – Hắn nhíu mày lại – không được, mình phải hỏi rõ chuyện này.
Nghĩ là làm, hắn gọi cho Tuyết Lan nhưng không liên lạc được, hắn bỏ điện thoại qua một bên rồi đi tắm. Sau đó hắn qua phòng nó và nhẹ nhàng leo lên giường để không đánh thức nó. Hắn ôm lấy nó vào lòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Địa điểm: Biệt thự nhà họ Vũ…………………..
- Hahahaha, nghĩ tới cái cảnh cô ta ngồi ở nhà chờ đợi mỏi mòn, tao thấy vui thật đó – Tuyết Lan cười vui vẻ - Tao sẽ cho nó biết, nó chẳng là gì với anh Phong cả, anh Phong chỉ có thể là của tao.
- Mày không sợ anh Phong phát hiện ra sao? – Trang Linh thở dài – Dù gì cô ấy cũng là vợ sắp cưới của anh Phong mà.
- Mày im đi – Tuyết Lan rít lên – Chỉ có tao mới có tư cách làm vợ của anh Phong thôi, con nhỏ đó chỉ là thứ thay thế, tao nhất quyết không tha cho nó đâu.
- Tao chỉ cảnh báo mày vậy thôi, tuỳ mày quyết định, thôi, nãy giờ nói cũng khá lâu rồi, tao ngủ trước đây, sáng mai tao phải đi làm thêm.
- Ừ, mày ngủ đi, đừng có bép xép với ai đó – Tuyết Lan đe doạ.
- Tao biết – Trang Linh thở dài, nóinhanh rồi tắt máy.
Trang Linh khẽ thở dài, cô cảm thấy kinh tởm chính con người của cô, tuy cô không dính dáng đến những việc Tuyết Lan đã làm nhưng cô đều biết. Nói cách khác, cô chính là nhân chứng sống, chỉ cần cô tố cáo, Tuyết Lan chắc chắn sẽ bị bắt nhưng cô không thể. Dù gì chính Tuyết Lan cũng đã cứu sống cô, làm vậy chẳng khác gì là lấy oán trả ơn mà cô không phải là một con người vong ân bội nghĩa.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,53,54,[55],56,57,140 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Anh, , Đồ, Khốn, Nhưng, ..., Em, Yêu, Anh, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 8
» Tổng: 12433 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>