- Tại sao vậy? – Nó ngạc nhiên
- Vì anh quá bận rộn với công việc nên thường không dành nhiều thời gian cho nó – Anh mỉm cười – Nhưng con bé vẫn rất thương anh.
Nó mỉm cười:
- Em nghĩ sau khi về nước, anh nên cùng con bé đi chơi, chắc con bé sẽ vui lắm đó
- Anh cũng nghĩ vậy, thôi, xin phép em, anh phải về đây, anh phải ra sân bay đón bố - Anh mỉm cười – Anh sẽ trở lại thăm em vào ngày mai nhé!
Nói rồi, anh quay đi, nó vội kéo Eric lại:
- Nãy giờ lo nói chuyện, em quên nói chuyện này nữa – Nó mỉm cười – Cám ơn anh đã cứu em.
- Không có gì đâu cô bé, anh đi đây – Eric lại xoa đầu nó – mau chóng bình phục nhé.
- Cho em gửi lời hỏi thăm ba anh nha.
- Ừ, anh sẽ chuyển lời.
Nói rồi, Eric quay đi, ra đến cửa anh nhìn thấy hắn, anh gật đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Hắn đẩy cửa bước vào, giọng nói đều đều nhưng ẩn chứa một chút khó chịu:
- Sao anh ta có vẻ vội vã vậy?
- À, anh ấy nói phải đi đón ông John, hôm nay anh không đến công ty à? – Nó mỉm cười
- Ừ, hôm nay anh đi xem xét mấy công trình của tập đoàn, chân em đỡ đau chưa?
- Vẫn còn đau lắm, em chưa tự đứng lên được, chỉ có thể vịn vào bàn mà đi thôi – Nó mỉm cười – Anh đi một mình à?
- Không, anh……………
Hắn chưa kịp nói xong thì giọng nói của Tuyết Lan đã vang lên lanh lảnh bên ngoài:
- Anh Phongggggggggggggggggg, sao anh không chờ em mà bỏ vào trước vậy?
- Anh đi với Tuyết Lan à? – Nó ngập ngừng hỏi
- Ừ - Hắn mỉm cười – Phải chi được đi với em thì hay quá.
- Anh Phong, bây giờ mình đi chưa? – Tuyết Lan ôm chầm lấy cánh tay hắn – Em chào chị, chị đã khoẻ hơn chưa?
- Chị khoẻ rồi, em và anh Phong có việc thì cứ đi đi, không sao đâu – Nó miễn cưỡng mỉm cười.
- Lát nữa anh đi cũng được mà – Hắn nắm lấy tay nó – Anh muốn ở với em một lát nữa.
- Sao lúc nãy anh nói chúng ta phải tranh thủ đến đó sớm mà – Tuyết Lan chen vào.
- Lan, đừng nói nữa – Hắn cau mày khiến cô ta im bặt.
Nó nhìn hắn, mỉm cười:
- Thôi, anh cứ đi đi, công việc quan trọng hơn mà, có gì lát đến thăm em cũng được.
- Đúng rồi đó anh, chị Nguyệt đã nói không sao mà, chúng ta mau đi đi – Tuyết Lan nũng nịu
Suy nghĩ một lát, hắn nhìn thẳng vào mắt nó, mỉm cười dịu dàng:
- Vậy anh đitrước, xong việc anh sẽ trở lại.
- Ừ, anh cứ đi đi – Nó mỉm cười – Em sẽ đợi mà.
- Vậy anh đi đây.
Từ trước đến nay, dù đã biết hắn từ lâu nhưng Tuyết Lan chưa bao giờ thấy được nụ cười đó của hắn, vậy mà nó – một người chỉ vừa mới xuất hiện mà đã được hắn đối xử như vậy. Chứng kiến cảnh đó, cô ta tức muốn lộn ruột nhưng cũng đành phải nuốt xuống. Khi hắn vừa dứt lời, Tuyết Lan không hề chần chừ mà kéo hắn đi mất, cố gắng ôm tay hắn thật chặt. Lặng nhìn hai người, nó khẽ thở dài, nói nó không khó chịu thì chắc chắn là nói dối nhưng nó chẳng biết làm gì, nó cảm thấy bản thân quá ngốc nghếch khi ghen với Tuyết Lan.
- Sao mày lại đi ghen với một cô bé như vậy hả Lâm Bạch Nguyệt? Tuyết Lan là em gái của Chấn phong cơ mà, mày thật là xấu xa.
Nó tự nói với bản thân, lấy tay cốc vào đầu mình, khẽ thở dài.