Ring ring
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Anh Là Đồ Khốn Nhưng ... Em Yêu Anh

» Thể loại: Truyện Teen

» Đăng lúc: 16:53 30/12/2013
» Lượt xem: 12359
↓Xuống cuối trang↓

- Sao ông lại sai người dọn đồ của con bé, ông tính cho nó đi đâu à?
- Phải, tôi cho nó đến nhà cậu Phong ở một thời gian, chắc bà vẫn còn nhớ hôn ước giữa con bé với con trai của Lục Khiết chứ?
- Ừ, tôi còn nhớ, chẳng lẽ cậu này là…..
- Vâng thưa bác, cháu là Lục Chấn Phong, hân hạnh được gặp bác. – Hắn đứng lên cúi chào.
- Ừ, rất vui được gặp cháu. Con bé nhà bác hơi khó bảo, cháu cố gắng nhé. – Bà cười tươi như hoa.
Hắn vừa định đáp lại thì nó và nhỏ bước vào nhà, nghe những lời bà nói, nó ngạc nhiên lắm:
- Mẹ, mẹ nói gì vậy? Sao mẹ lại nói như thể sắp gả con cho cái tên này vậy? – Nó vừa nói, vừa nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẻm.< Chứ còn gì nữa>
- Đúng vậy, cô sẽ là vợ của tôi. – Hắn thản nhiên nói.
- CÁI GÌ? – Nó quay phắt sang bà Như Huỳnh – Có thật không hả mẹ? Chuyện này chỉ là đùa thôi phải không?
- Cậu ấy nói đúng đấy, con sẽ là vợ của cậu ấy. – Bà nhẹ nhàng nói.
- Không bao giờ, con không làm vợ cái tên này đâu, mẹ ơi, con không muốn, hắn là tên biến thái, là một tên háo sắc…….. – Nó như hét lên, mặc cho nhỏ Giao Châu còn đang đứng như trời trồng khi nghe mẹ nó nói nó sắp có chồng.
- ĐỦ RỒI ĐÓ! – Ông Minh lên tiếng – Con không có quyền quyết định trong chuyện này đâu Nguyệt, con sẽ đến nhà cậu ấy, ở cùng cậu ấy cho đến khi con tốt nghiệp, sau đó, con mới có quyền chọn lựa cưới hay là không.
- Vâng ạ! – Tuy không cam tâm nhưng nó cũng phải miễn cưỡng đồng ý vì nó không thể cãi papa nó được. < papa chỉ đáng sợ lắm>
Cùng lúc đó, người quản gia cho người xách một va li quần áo to đùng xuống, mồ hôi nhễ nhại, nói với ông Minh:
- Thưa ông chủ, chúng tôi đã dọn đồ đạc xong rồi ạ - Rồi ông quay sang nó – Tiểu thư đem theo cái va li này trước đi, những thứ cón lại chúng tôi sẽ chuyển đến sau.
- Vâng ạ, cảm ơn bác.< trong lòng chị Nguyệt đang gào thét rằng chị ý không cam tâm ák>
Nó nói, cúi xuống xách cái va li lên. “ Ặc, nặng quá, cố lên nào”, nó nghĩ, cố hết sức nhấc cái va li lên khỏi sàn nhà nhưng không có tác dụng, cái va li chỉ cách được sàn nhà 3 cm rồi lại hạ xuống mặt đất. Nhìn bộ dạng của nó khiến hắn bật cười, hắn đến cạnh nó và nhấc cái va li lên nhẹ như không rồi rảo bước ra xe, không quên chào ba mẹ nó. Nó ngẩn người một phút rồi cũng quay người đi theo hắn sau khi chào ba mẹ và ôm nhỏ Giao Châu thắm thiết, nói thầm với:
- Nhất định tui sẽ giết hắn cho bà xem. < k pít ai giết ai nhaz >
Phần 12:
Ngồi trên xe, nó không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đầy khó chịu:
- Này, cô ghét tôi đến vậy à?
Nó không đáp mà chỉ nhìn hắn bằng cặp mắt hình viên đạn. Hắn như không quan tâm, vẫn nói tiếp:
- Hôm qua thật là một ngày đáng nhớ nhỉ?
Nó vẫn mặc cho hắn độc thoại, đôi mắt nó đằng đằng sát khí nhưng gương mặt lại ửng hồng. Nó lúc này chỉ hận không lao vào bóp cổ hắn chết được vì hắn đang lái xe, nếu nó làm vậy thì có khác gì tự giết mình đâu. Hắn không thấy nó trả lời thì thắng xe lại, áp sát mặt vào nó:
- Nếu cô không nói chuyện với tôi, tôi sẽ hôn cô vậy. – Hắn cười ranh mãnh.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,12,13,[14],15,16,140 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Anh, , Đồ, Khốn, Nhưng, ..., Em, Yêu, Anh, Truyện, Teen, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Em Đã Là Thiên Thần
icon Luôn Sẵn Sàng Tặng Cậu Cái Ôm
icon Vợ Ơi! Chào Em
icon Không có sự tình cờ, đó là số mệnh
icon Con Nhóc Bướng Bỉnh
icon Tôi Đã Nói Rồi, Tôi Là Con Gái
icon Bao Nhiêu Cũng Không Đủ
1234...101112»
» Online: 1
» Trong ngày: 27
» Tổng: 12359 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>