Nhỏ “xí” một tiếng rồi quay qua nhìn nó, cười gian xảo:
- Mà hôm qua bà cũng ghê lắm nha, trước mặt mọi người mà bạo quá trời luôn, hehe
- Bạo cái đầu bà á, cái đó là ép hôn, là ép hôn đó. – Nó nổi đóa, mặt đỏ bừng bừng.
- Hihihi, mà sao bà biết Chấn Phong vậy? Nghe nói hai người đâu có gặp nhau bao giờ đâu.
- Bà còn nhớ cái tên biến thái siêu cấp tui kể cho bà hôm bữa không?
- Nhớ, rồi sao? Chẳng lẽ tên đó là…… - Nhỏ ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn rồicười như điên.
- Ê, cười cái gì hả? Bà điên sao?
- Không phải, mà tại tui thấy sao hai người có duyên ghê á, hahaha – Nhỏ cười chảy cả nước mắt.
- Là nghiệt duyên, là nghiệt duyên thì có, huhu, nụ hôn đầu của tui. – Nó ấm ức.
- Tui thấy hai người đẹp đôi lắm mà. – Nhỏ nói nhỏ xíu. Vừa nói xong là phải lãnh trọn ánh mắt nhá lửa của nó khiến nhỏ im bặt, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ như vậy.
Ăn xong tô cháo, nó tót xuống nhà để dẹp thì gặp papa nó. Ông Minh nhìn thấy nó thì bảo nó ngồi xuống rồi từ tốn nói chuyện với nó:
- Hôm nay con phải ở nhà biết chưa? Không được ra ngoài đâu đó.
- Sao vậy ba? – Nó ngơ ngác hỏi.
- Rồi con sẽ biết. Nhớ là phải ở nhà đó. Thôi, ba đi làm việc đây – Nói rồi ông dứng dậy, đi khỏi nhà bếp, không đợi nó trả lời.
Nó rửa tô xong thì lên phòng, ngồi tám với nhỏ. Tíu ta tíu tít một hồi, nhỏ rủ nó đi mua sắm. Ban đầu nó còn từ chối nhưng ngồi nghe nhỏ thuyết phục một hồi, đam mê mua sắm của nó nổi dậy và hai đứa nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà.
< Chị này thích mua sắm dữ!!!!!>
Phần 11:
Thời gian: Buổi chiều
- Con bé đâu rồi? - Lâm Minh hỏi người quản gia.
- Dạ thưa ông chủ, tiểu thư đi chơi với tiểu thư Giao Châu rồi ạ.
- Ừ, ta biết rồi, con bé này thật là, đã dặn nó phải ở nhà rồi mà.
Ông vừa dứt lời thì hắn đến, chiếc Ferrari màu đen bóng lưỡng thắng “ Két” trước cổng nhà. Hắn bước vào, lễ phép chào ông:
- Cháu chào bác ạ, như lời hẹn, cháu đến rước Nguyệt ạ.
- À, chào cháu, con bé đi chơi với bạn rồi, cảm phiền cháu đợi một chút nhé.
- Dạ vâng ạ. – Hắn mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện ông Minh.
Hôm qua tới giờ, mỗi lần nghĩ tới nó là hắn lại cười mãi, lần đầu tiên hắn thấy có người ngất xỉu khi hôn và bỗng nhiên hắn nghĩ: “ Nhỏ này thật đáng yêu”. Hắn và papa nó ngồi một lát thì ông lôi bộ cờ ra bắt hắn cùng chơi, chơi hết ván này sang ván khác, tỉ số vẫn hòa, hắn lên tiếng thán phục:
- Bác chơi giỏi thật, nãy giờ chơi không biết bao nhiêu bàn mà cháu vẫn không thắng được bác, xin bái phục, bái phục.
- Không, cháu cũng giỏi lắm, con bé Nguyệt nhà bác nào có thèm đụng tới đâu nên bác muốn chơi lắm mà vẫn không được, hôm nay có cháu bác mới được thỏa mãn cái thú vui này đấy, hahaha
Đang trò chuyện rôm rả thì ông nghe tiếng cười nói vui vẻ từ bên ngoài vọng vào, biết nó đã về, ông gọi quản gia đến:
- Ông cho người lên phòng thu dọn quần áo của con bé rồi mang xuống đây cho tôi, cả sách vở và đồ dùng cá nhân nữa.
Đúng lúc ấy, bà Như Huỳnh nghe thấy, bà ngạc nhiên hỏi ông: