Nghĩ sao làm vậy, hắn bật khỏi giường, khi hắn vừa định bước đi, có một thứ trên giường khiến hắn chú ý.
- Lạ thật – Hắn lầm bầm – Sao lại không có?
Phần 74:
Nhìn tấm trải giường hoàn toàn trắng tinh, không có vết bẩn nào khiến hắn cảm thấy khó hiểu, hắn nhớ lần đầu tiên cùng nó “vượt rào”, rõ ràng trên giường trên giường có một “vệt đỏ”, điều đó chứng minh nó vẫn còn là người con gái trinh trắng. Còn Tuyết Lan, nếu thật sự hắn đã cùng cô ta “mây mưa” thì nhất định trên giường sẽ có “vệt đỏ” đó, trừ khi Tuyết Lan đã không còn trinh trắng, nếu không thì giữa hắn và cô ta chẳng xảy ra chuyện gì hết. Nhưng nếu thật sự giữa hai người không có gì thì tại sao Tuyết Lan lại làm như vậy? Mục đích của cô ta là gì?.................
Đang chìm trong muôn vàn câu hỏi, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng của Eric:
- Chấn Phong, mau ra đây, May có chuyện rồi – Anh hét lên.
- Nguyệt? Có chuyện? – Hắn lẩm bẩm.
- Mau ra đây, cô ấy nguy lắm rồi – Eric lại hét lên.
Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, hắn lập tức lao ra ngoài, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt hắn: nó đang nằm trên tay Eric, bộ đầm trắng đã bị máu nhuộm đỏ, khuôn mặt nó trắng bệch, không chút sức sống. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn như chết sững, miệng lắp bắp:
- Chuyện gì đã xảy ra? Sao cô ấy lại thành như thế này?
- Tôi không biết, nhưng chúng ta phải đưa May đến bệnh viện, nhanh lên trước khi quá muộn
Nghe anh nói xong, hắn thôi không hỏi nữa và chạy đi lấy xe. Nhẹ nhàng bế nó vào xe, Eric luôn tự nhủ thầm với chính mình như để trấn an bản thân:
- May sẽ ổn, cô ấy sẽ không sao, đúng vậy, sẽ không sao hết.
Hai chiếc xe phóng vút đi trong mưa, bên ngoài gió vẫn không ngừng gào thét, những giọt mưa vẫn cứ rơi như đang khóc than cho một mối tình đẹp.
******
- Người nhà xin hãy ở ngoài – Cô y tá vừa nói vừa đẩy hắn ra – Chúng tôi sẽ làm hết sức.
- Làm ơn hãy cứu nó, xin hãy cứu nó – Nhỏ hét lên, gương mặt đẫm nước mắt
- Đó là bổn phận của chúng tôi – Cô y tá mỉm cười – Xin mọi người hãy giữ bình tĩnh.
Nói rồi, cô y tá gỡ bàn tay hắn ra khỏi tay nó và đóng cửa lại.
**********
Khi cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí trở nên trầm mặc, cả bốn người đều im lặng, không ai nói với nhau câu gì. Nhỏ vẫn khóc, từng giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài trên gương mặt buồn bã của nhỏ. Gia Long lặng lẽ ôm lấy nhỏ, anh biết nhỏ cảm thấy như thế nào, thật tâm anh cũng chỉ mong cho nó được bình an.
Hắn đứng tựa lưng vào bức tường, gương mặt đầy đau khổ, hắn đang sợ, một nỗi sợ rất lớn, hắn sợ sẽ mất nó, hắn trách bản thân quá ngu ngốc khi nói ra những lời đó, sự ghen tuông đã khiến hắn mất đi lí trí. Hắn biết hắn đã sai nhưng liệu có quá muộn để nhận ra điều đó hay không? Nó vẫn đang nằm trong đó, vẫn chưa có chút động tĩnh nào, liệu hắn có còn cơ hội để nói với nó lời xin lỗi hay đã quá muộn? Nghĩ tới việc mất đi nó, tim hắn quặn đau, nếu nó không còn trên cõi đời này nữa, hắn sẽ theo nó, dù cho nó có hận hắn như thế nào, hắn vẫn sẽ yêu nó, sẽ yêu nó tới khi nào nó tha thứ cho hắn………….