Nó cố gắng đứng dậy, nó vẫn cứ đi, không quan tâm đến việc mình sẽ đi đâu, mục tiêu của cuộc đời nó đã biến mất rồi, tất cả chỉ còn lại một khoảng không vô tận, cơn ác mộng ba năm trước lại kéo về……..
Liệu một trái tim tan nát có còn hàn gắn lại được hay không? Nó cũng chẳng biết, những mảnh đá pha lê đã vỡ tan,điều đó đồng nghĩa với việc trái tim của hắn không còn do nó nắm giữ nữa, bây giờ nó sẽ chẳng còn liên quan gì tới hắn nữa…………….
Cái chết có thể khiến con người trở nên nhẹ nhàng hơn hay không? Sẽ thật tuyệt khi không còn cảm nhận được bất kì sự đau đớn, một trái tim đã chết đồng nghĩa với việc sẽ không thể yêu và điều đó đồng nghĩa với không đau khổ, nhưng liệu trái tim rướm máu của nó sẽ mất bao lâu để trở nên nguội lạnh khi mà hình bóng của hắn vẫn cứ tràn ngập……………………
Nó vẫn cứ bước đi, hình bóng dần trở nên mờ nhạt trong mưa………………….
*************
Trong lúc này, nhỏ, Gia Long và Eric vẫn đang tìm kiếm nó. Mưa đã xoá đi những dấu tích của nó, như chợt nhớ ra điều gì, nhỏ chạy đến những con đường gần đó, miệng không ngừng gào lên:
- Bạch Nguyệt, bà đang ở đâu? Bà không được làm điều khờ dại, đừng để bóng ma 3 năm trước chế ngự bản thân của bà, Bạch Nguyệt, bà đang ở đâu, trả lời tui đi, làm ơn trả lời đi – Nhỏ hét lên – Mau đi tìm ở những con đường gần đây, nhất định con Nguyệt sẽ ở đó, nhanh lên trước khi quá muộn.
- Được rồi – Hai người đồng thanh
Rồi ba người chia ra 3 ngả để tìm nó.
************
Nó vẫn bước đi, đi mãi, trong miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc, đôi chân cứ bước đi, không có điểm dừng. Rồi con đường hiện lên trước mắt nó, nó mỉm cười hạnh phúc:
- Chỉ cần đi qua đó, mình sẽ có được hạnh phúc, sẽ không còn chịu đau khổ nữa.
Rồi nó tiếp tục bước đi, xa xa hiện lên một chiếc xe đang phóng nhanh về phía nó, nó đứng nhìn về phía chiếc xe, đôi mắt nhắm nghiền lại, nó ngước mặt lên trời, tận hưởng những giọt nước mát rượi, miệng thì thầm:
- Rồi tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc, mình sẽ không còn đau khổ nữa.
Một bóng hình hiện ra dưới mưa đang chạy nhanh về phía nó, miệng không ngừng hét lên:
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!
- Cuối cùng anh đã đến……………….
Nó mở mắt ra, nhìn bóng hình mờ nhạt trong làn mưa, môi mỉm cười hạnh phúc, một giọt nước mắt lăn dài trên má………….
Rồi nó quay đi, lao thẳng về phía chiếc xe đang phóng tới…………………….
Một khoảng trời trở nên trắng xoá, mọi thứ trở nên thật bình yên, có lẽ hạnh phúc là đây……………..
Phần 73:
Nghe theo lời nhỏ, Gia Long chạy đi tìm những con đường ở gần đây và điều kì diệu đã xảy ra, anh đã nhìn thấy nó. Nhìn bóng dáng cô đơn của nó khiến lòng anh dâng lên một cảm giác xót xa. Chợt nhận ra nó đang đi về phía con đường, phía xa lại còn có một chiếc xe đang chạy đến.
- Không lẽ cô ấy muốn tự sát?
Không chần chừ thêm, anh liền chạy nhanh về phía nó, miệng hét lên:
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!
Nghe tiếng hét của anh, nó chợt quay đầu lại, môi mỉm cười hạnh phúc, có vẻ như nó đang nói gì đó nhưng anh không tài nào nghe được, cứ nghĩ nó sẽ đứng yên ở đó, nào ngờ nó lại quay đi và lao về phía chiếc xe đang phóng tới.