Tất cả mọi người đều quay đầu lại, trong lòng phút chốc đánh cái rùng mình.
Lần này ánh mắt mọi người nhìn Đằng Tuấn so với trước kia đã có thay đổi, đồng dạng nghi vấn nổi lên trong lòng bọn họ: Nam tử diện mạo tuấn mỹ thanh dật này là Hades năm đó lấy tàn bạo để nổi danh sao?
"Làm sao vậy? Trên mặt ta có bảo tàng gì sao?" Đằng Tuấn hai tay hoàn ngực, cười nhẹ. Hắn biết mọi người còn chưa từ trong kinh ngạc khi biết được thân phận hắn mà điều chỉnh lại, hắn cũng không để ý.
"Bọn họ chính là còn không quen." Giang Trừng thay mọi người hoà giải.
"Làm cho Tôn Trường Dung vào đi, nhìn hắn rốt cuộc nói chuyện gì với ta." Đằng Tuấn nói xong dẫn đầu đi ra phòng máy tính. Nói thật, hắn cũng không quen ánh mắt mọi người nhìn hắn.
Qua năm phút đồng hồ, Tôn Trường Dung được cho phép tiến vào Hội Quán, khi hắn đi vào chính sảnh, Ngũ Hành Kỳ Lân cùng Kỳ Lân Vương sớm đã ngồi chờ.
Lúc này đây cùng bữa ăn lần trước không khí hoàn toàn bất đồng, lần trước là thương trường khách sáo, lần này là bày ra một bộ nói chuyện, Ngũ Hành Kỳ Lân ngồi ở vị trí riêng của mình, người người thần thái thanh thản, nhưng là toàn thân sớm đã ở trạng thái chuẩn bị chiến tranh, ở bên chờ phân phó.
Đằng Tuấn một thân quần áo hắc, kim chức áo dài, thong dong ngồi ở chỗ ngồi của hắn, gác chân, như cười như không nhìn Tôn Trường Dung.
"Đằng tiên sinh, quấy rầy." Tôn Trường Dung tuy rằng không quên cấp bậc lễ nghĩa, nhưng một đôi nóng cháy ánh mắt lại chặt chẽ nhìn thẳng Đằng Tuấn.
"Tôn Đổng, ta cho rằng nhóm chúng ta trong lúc đó sinh ý đã đàm thành, ngươi hôm nay đến còn có chuyện gì sao?" Đằng Tuấn mỉm cười nói.
"Ta là đến tìm Hades." Tôn Trường Dung khó ức chế hưng phấn trong lòng. Hắn sớm nên nghĩ đến, khí chất của Đằng Tuấn và Hades rất giống nhau.
"Nơi này không có người nào là Hades." Đằng Tuấn cười, mặt không thay đổi.
"Đừng cho là ta không biết, ta biết ngươi chính là Hades. Ta đã tìm ngươi, tìm sáu năm rồi."
"Không bằng không chứng, Tôn Trường Dung, ngươi đừng nói bậy. Ở trước mặt chúng ta bịa đặt sinh sự là chuyện kiêng kị." Phương Đằng lạnh lùng cảnh cáo.
"Ha ha ha, ta đã có chứng cớ. Ta ở nước Mỹ đã tra được một phần tư liệu về việc Biện Lâu Tiên nhận nuôi người, bên trong còn có tên Đằng Tuấn." Hắn huy động từ Thượng Đế tài lực, nhân lực mới tra ra được phần tư liệu quý giá này.
Giang Trừng sắc mặt khẽ biến, quay đầu nhìn Đằng Tuấn liếc mắt một cái,chỉ thấy hắn mặt không chút thay đổi, hờ hững nhìn Tôn Trường Dung.
"Thì tính sao?" Đằng Tuấn hỏi.
"Chỉ cần ta công khai ngươi từng là phần tử "Ác ma thiếu niên", năm xí nghiệp lớn của Tường Hòa Hội Quán sẽ bị ảnh hưởng gì, ngươi hẳn là biết!" Tôn Trường Dung đắc ý cười.
Lửa giận đã bắt đầu nhen nhóm trong long Ngũ Hành Kỳ Lân. Người này tâm kế thật đúng là ác độc, thương giới nếu biết xuất thân Đằng Tuấn là "Ác ma thiếu niên" làm người ta căm hận, tất sẽ có tác động lớn, cứ như vậy, năm xí nghiệp lớn sinh ý cũng đừng làm nữa.