"Ngươi hy vọng ta hiểu sao?" Hắn giữ chặt tay nàng.
"Buông tay!" Nàng không muốn lại cùng hắn nói tiếp chuyện này.
"Ta sẽ không tha, trước khi ta còn không hiểu rõ cảm giác ta đối với ngươi thì ngươi làm sao cũng không thể đi." Hắn dùng lực lôi kéo, đem nàng kéo hồi trong lòng.
"Cảm giác ngươi đối với ta?" Đây là ý tứ gì?
"Đúng vậy, ta muốn biết đó không phải yêu." Hắn nói xong bỗng nhiên hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn đang kinh ngạc của nàng, mềm nhẹ duyện cánh môi của nàng.
Nàng cả người cứng đờ, quên cả phản ứng, thuần túy bị động mặc hắn liếm hôn, thừa nhận hắn khó có được ôn nhu cùng thương tiếc.
Môi cùng môi trong lúc đó ma sát cảm giác đúng là mê người như vậy. Đằng Tuấn lúc này mới phát hiện, lúc trước đối với nàng khiêu khích hôn môi kỳ thật đã làm cho hắn nghiện, bất luận thiệt tình hay không, hắn đều một lần so với một lần càng thêm thích hương vị này.
Phấn khởi dục vọng lần đầu thổi quét toàn thân, hắn đúng lúc ngừng lại, ngăn cản chính mình lại tiến thêm một bước. Hắn không vội, chỉ cần để ở bên người, hắn sẽ dần mò ra cái gì gọi là tình yêu chân chính.
"Ngoan ngoãn ở trong này dưỡng thương." Giống như nói chuyện với sủng vật, hắn sờ sờ đầu của nàng, sau đó xoay người ra khỏi phòng.
Đột ngột hôn môi làm cho Đào Ý Khiêm ngây ngốc tại chỗ, bị hắn cuối cùng câu nói kia cùng cái kia hôn biến thành không hiểu ra sao. Đằng Tuấn rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
Tôn Trường Dung dẫn chín mười tên thiếu niên vừa đến Hongkong, tìm đến Tường Hòa Hội Quán, yêu cầu gặp Đằng Tuấn.
"Họ Tôn kia rốt cuộc đang làm gì? Dẫn theo một đoàn đứa nhỏ tới cửa đập phá sao?" Vũ Bộ Vân nhìn trên màn hình chiếu cảnh ngoài cửa lớn nói thầm.
"Hắn muốn tìm Kỳ Lân Vương của chúng ta." Giang Trừng đã đoán ra ý đồ hắn đến.
"Vì sao? Đàm sinh ý? Mỹ nhân kế dùng qua, tiếp theo lại dùng đồng tử binh (binh đoàn mấy đứa nhỏ)?" Phương Đằng khẽ gắt một tiếng, cảm thấy buồn cười.
"Không phải đàm sinh ý, hắn..." Giang Trừng dừng lại, đến nay vẫn chưa nói chuyện cũ của Đằng Tuấn với những người khác, sự tình lại càng không hảo giải thích.
"Ngươicó chuyện gì không nói với chúng ta sao? Hiện tại toàn bộ nói hết ra đi!" Lâm Kiếm Hi đã sớm cảm thấy Giang Trừng kỳ dị.
"Ai, các ngươi cũng thực mẫn cảm." Giang Trừng thở khí ra.
"Đó là bị tiểu tử họ Đằng kia luyện ra." Vũ Bộ Vân tức giận nói. Nói giỡn sao, đối mặt Đằng Tuấn mà ngốc vậy thì chờ bị ngoạn đi.
"Tôn Trường Dung tìm đến làm gì?" Đinh Dực cũng phát hiện tình thế không tầm thường.
"Các ngươi nghe nói qua "Ác ma thiếu niên" chứ?" Giang Trừng trực tiếp nhập chủ đề.
"Ác ma thiếu niên? Đó không phải là tổ chức hắc đạo vài năm trước sao?" Đinh Dực đối với tên này rất có ấn tượng.
"Nghe nói đều là mười đến mười mấy tuổi thiếu niên tạo thành, tội ác nào cũng làm, hoành hành bên Mỹ đã nhiều năm." Phương Đằng cũng đối với bọn họ sớm đã nghe thấy.