XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Mẹ, con đã về

» Thể loại: Truyện Ngắn

» Đăng lúc: 17:10 31/10/2013
» Lượt xem: 1492
↓Xuống cuối trang↓
“Mẹ ơi, mẹ có thấy được con không? Con sai rồi, con biết lỗi rồi, xin mẹ hãy về bên con đi. Con cầu xin mẹ. Mẹ ơi, trái tim con đau quá! Con đứng nơi đây đợi nhưng mãi không thấy bóng dáng mẹ quay về. Con sợ, sợ bóng tối này sẽ dần giết chết con, mẹ ơi. Mẹ đi đâu thế? Mẹ nói sẽ không bao giờ bỏ con nhưng sao mẹ lại thất hứa. Mẹ ơi!!!!!!!!!!”

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi. Cơn mơ này mãi đeo bám tâm trí tôi. Suốt mười năm cứ nghĩ rằng thời gian sẽ xóa đi nỗi đau trong lòng. Nhưng không, vết thương ấy lại từng đợt nhói đau, đau đến quặng lòng.

Bàn tay run run khẽ lau đi giọt nước mắt còn vương trên má. Đôi mắt dại đi, thẩn thờ nhìn ra bóng đêm ngoài khung cửa. Nó tĩnh mịch và cô quạnh như chính tôi lúc này. Mỗi lần thấy màn đêm trở về, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc cướp đi của tôi niềm tin vào cuộc sống.

***

Ngày đó, mẹ gọi cho tôi:

-Len à, mai ba mươi Tết rồi con…có về nhà không con? Mẹ…

Không để mẹ nói hết câu, tôi đã gắt gỏng, khó chịu đáp:

-Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi. Con bận lắm, công việc không như mẹ nghĩ đâu! Tết này con không về được. Cả nhà cứ ăn tết vui vẻ. Mẹ nói anh hai chở mẹ đi chơi xuân mẹ nhé. Khi nào có thời gian con sẽ về thăm nhà. À mà mẹ đừng gọi làm phiền con lúc này được không ạ? Con bận lắm. Thôi, con cúp máy đây. Tạm biệt mẹ.

-Len ơi,…

Bà vội vã cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ còn tiếng tút dài ở đầu dây. Bà nghẹn ngào nói vào tai nghe, dù biết đứa con đã gác máy:

-Mẹ không cần con phải vùi đầu vất vả kiếm tiền như vậy. Con đã năm năm rồi chưa về thăm nhà lấy một lần. Đêm ba mươi Tết năm nào mẹ cũng ngồi chờ con ngoài ngõ. Hễ thấy bóng dáng ai đi qua mẹ cũng chạy vội ra nhìn. Mẹ nghĩ con gái của mẹ sẽ về nhưng cuối cùng vẫn không thấy con đâu cả. Con ơi, con về nhà đi con. Con ở nơi đất khách quê người làm việc cực khổ. Mẹ biết không nên làm khó cho con nhưng mẹ…nhớ con lắm con ơi! Mẹ sợ lỡ có một ngày ông trời ổng không cho mẹ sống tiếp thì làm sao hả con? Về với mẹ đi con….về nhà đi con ..

***

Tôi để máy di động lên bàn, cười buồn nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Mái tóc mẹ đã điểm bạc, xoa đầu tôi cười yêu thương. Còn tôi, đứa con gái 20 tuổi cười tươi áp gương mặt sát bên má mẹ, ôm ghì lấy mẹ. Bức ảnh làm tôi bật cười, hồi tưởng lại hình ảnh lúc ấy. Nhớ mẹ, muốn lao thật nhanh về với mẹ nhưng công việc bận ngập đầu, chưa rảnh dịp nào về với mẹ. Đưa tay lên vuốt nhẹ lên bức ảnh ấy, khẽ đáp:

-Mẹ ơi, con hứa xong hợp đồng này con sẽ về bên mẹ, mẹ nhé! Hết tháng này thôi, con sẽ về.

Hít một hơi thật sâu, tôi lại quay đầu tiếp tục làm việc. Sống ở Mĩ thời gian khá dài, tôi cố gắng để tập dần cho bản thân thói quen làm bán mạng để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Nhớ nhà, nhớ quê hương cũng phải ráng nhịn, giấu kín trong lòng nếu không sẽ yếu đuối và không gây dựng được sự nghiệp.

***

-Mẹ ơi, vào nhà đi mẹ. Trời trở lạnh rồi, mẹ vào trong với con mẹ nhé!

Anh Thành lấy áo ấm khoác lên người bà, lo lắng nói.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [1],2,3,4 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Mẹ,, con, đã, về, Truyện, Ngắn, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Một Giấc Chiêm Bao
icon Em Chết Rồi
icon Hãy Mặc Váy Mini Khi Mình Còn Có Thể
icon Chỉ Còn Lại Trong Ký Ức
icon Thu Không Anh
icon Bởi Vì Bạn Đã Mất Trinh!
icon Không Có Tiền, Có Thể Yêu?
1234...91011»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 1492 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>