Old school Easter eggs.
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Mẹ, con đã về

» Thể loại: Truyện Ngắn

» Đăng lúc: 17:10 31/10/2013
» Lượt xem: 1574
↓Xuống cuối trang↓


Nhưng bà không chịu, vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa mệt mỏi đáp:

-Mẹ không vào đâu. Lỡ em con có về mẹ còn ra đón nó chứ!

Anh mím môi, nhìn sang hướng khác nếu không mẹ sẽ thấy anh khóc mất. Bà cười hiền, giọng nói chứa đầy yêu thương:

-Nó không biết có mặc áo ấm không hả Thành? Tính nó cẩu thả, không ai nhắc nhở là mặc kệ. Con bé này lớn rồi nhưng vẫn không sửa cái tính bướng bỉnh này.

Tim anh đau thắt lại, ngồi xồm xuống ôm bà vào lòng, nghẹn ngào khuyên :

-Mẹ đừng như vậy mà. Mẹ nghe con, tối nay mẹ ngủ một giấc rồi sáng mai con gọi bảo em nó về nhà với mẹ!

Bà khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai anh:

-Ừ. Mẹ sẽ vào ngủ ngay mà nên con đừng lo. Mẹ chỉ ngồi một lát nữa rồi mẹ vào. Con cứ vào trong đi, mẹ sẽ vào sau.

Thương mẹ ngày một yếu đi, tóc lại bạc thêm vì nhớ đứa con đang ở chốn xa. Vị đắng chát trong lòng dâng trào, bất lực nhìn mẹ đã già nhưng vẫn ngồi chờ con. Anh muốn mẹ được vui vẻ và hạnh phúc chứ không như thế này. Kiếm được nhiều tiền có nghĩa lí gì khi mỗi ngày lại thấy mẹ buồn, lặng lẽ ôm bức ảnh có cả gia đình rồi trộm khóc.

***

Tiếng điện thoại vang lên thúc giục chủ nhân của nó nhanh chóng bắt máy. Một lần, hai lần nhưng đến lần thứ năm, tôi mới nghe thấy mà nhấn nút nghe máy:

-Alo. Tôi, Hoàng Nhiên Mi nghe.

-Mày về nhà ngay cho tau. Mẹ kiếp, mày sao nỡ làm vậy hả Len?

Đầu dây bên kia gào lên, quát lớn.

Tôi bất ngờ khi nhận ra đó là giọng anh trai bèn nhỏ giọng, khó hiểu hỏi:

-Anh, anh nói gì thế? Em không hiểu gì cả.

-Mày về nhanh đi. Mẹ vì ngóng chờ mày về từng ngày mà đổ bệnh. Bệnh ngày một nặng thêm rồi. Mày vui chưa? Thỏa mãn chưa? Tau lúc nào cũng bảo mày về đi. Thăm mẹ thì lỡ việc quan trọng của mày à! Tau dù con mẹ nhưng làm sao có thể thay thế được đứa con gái ở xa như mày. Về nhanh đi nếu mày không muốn cả cuộc đời này phải sống trong dằn vặt, hối hận.

“Tút tút”

Âm thanh ngắt kết nối cứ kéo dài còn tôi như hóa đá tại chỗ. Cắn chặt môi, cố kiềm chế sự run rẩy của chính mình. Dòng kí ức chợt ùa về. Hình ảnh mẹ nắm tay tôi dẫn vào lớp một, bóng dáng mẹ ngồi dạy tôi học bài. Rồi bỗng văng vẳng đâu đây có tiếng hát ru của mẹ : “ À ơi, con ngủ cho ngoan…”

Mắt nhòe đi, giọt nước mắt lạnh lẽo chợt vỡ ào, đong đầy trên má. Tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, miệng mấp máy cố nói nên lời:

-Mẹ, mẹ , mẹ ơi…..KHÔNG………….

****

Đáp xuống sân bay, tôi lao nhanh về ngôi nhà đã xa cách năm năm trời. Taxi dừng lại trước cổng nhà màu xanh lam – nơi tôi đã rời đi để theo đuổi ước mơ, tham vọng của mình. Bước xuống xe, tôi chợt khựng lại khi thấy điều ấy- màu trắng tang tóc treo trước cửa nhà. Trái tim như bị bóp nghẹt lại, hô hấp bỗng chốc khó khăn. Tôi vô lực đứng tựa vào cổng sắt, nhắm nghiền mắt cố ép mình không nghĩ đến việc ấy. Gượng đứng dậy, từng bước chậm chạp đi vào trong nhà. Cửa không khóa, chỉ cần cái chạm nhẹ nó đã mở ra. Tôi như người lạc lõng trong màu trắng ấy. Mọi người quay lại nhìn đứa con gái đang đứng như pho tượng ở đầu cửa. Bất ngờ có, đau lòng cũng có và cả ánh mắt giận dữ của anh trai. Anh nắm chặt hai bàn tay thành quyền, kìm cơn giận xuống, gằn giọng nói:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,[2],3,4 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Mẹ,, con, đã, về, Truyện, Ngắn, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Một Giấc Chiêm Bao
icon Em Chết Rồi
icon Hãy Mặc Váy Mini Khi Mình Còn Có Thể
icon Chỉ Còn Lại Trong Ký Ức
icon Thu Không Anh
icon Bởi Vì Bạn Đã Mất Trinh!
icon Không Có Tiền, Có Thể Yêu?
1234...91011»
» Online: 1
» Trong ngày: 2
» Tổng: 1574 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>