- Thế nào, cô gái Agnieszko [1]. Nhà thơ khai mào, và hôn nhẹ vào má cô nàng, còn Agnieszka cảm nhận một mùi thơm mà lâu nay cô nàng chưa bao giờ biết. Đó là một loại mùi thơm tuyệt diệu mà cả người yêu đầu đời của cô nàng lẫn người đàn ông đã chóng vánh quên cô nàng ngay sau kỳ nghỉ hè đều không có. Agnieszka nghĩ bụng, chỉ các Nhà thơ Lớn mới toả ra mùi thơm tuyệt diệu như thế này mà thôi, vì làm sao cô nàng biết được, đó chẳng qua là loại nước hoa mới xịn nhãn hiệu Paco Rabane. - Chúng mình đi đâu bây giờ được đây! - Nhà thơ lớn hỏi nốt, còn hai chân Agnieszka như bị khuỵ xuống. Lạy Chúa tôi! Không bao giờ cô nàng lại nghĩ - cho dù Nhà thơ đang nhìn cô gái, nhìn Agnieszka này, cô gái đã làm thơ và cất thơ vào các hộp đựng giày- ông Nhà thơ muốn đi đâu đó cùng với cô nàng!
- Hay là chúng ta đi uống bia chăng? Agnieszka chẳng biết nghĩ gì khác, cô nàng đã từng đi uống bia với người yêu đầu đời của mình và với người đàn ông trong ky nghỉ hè, bia luôn luôn mang lại can đảm cho cô nàng.
- Đi uống bia? - Nhà thơ Lớn ngạc nhiên. Bản thân ông chưa bao giờ uống bia, ông toàn uống cô nhắc hoặc whisky, có điều, các nhà thơ, thậm chí các nhà thơ lớn, không bao giờ bỏ qua của lạ, ông cười và đồng ý ngay.
- Thế thì chúng ta đi uống bia ở đâu bây giờ đây? - Nhà thơ hỏi, tại vì họ đang đứng trước cửa nhà văn hoá, Nhà thơ vẫy tay, gọi chiếc tắc xi đang chạy qua.
- Hay là ta đến "Marilyn"? - Agnieszka biết không được nhiều chỗ, nơi có thể uống bia thoải mái. Cô nàng đã đến quán bia “Marilyn”cùng với người yêu đầu đời của mình và cô nàng biết rằng ở đó cực kỳ thoải mái.
- Cô gái ơi, “Marilyn” là cái gì vậy? - Nhà thơ Lớn, người toàn uống thứ rượu cô nhắc và whisky của mình trong các khách sạn thượng hạng, càng lúc càng rất vui.
- Một cái quán, cách đây không xa, hay lắm.
- Nếu hay lắm thì chúng mình đi thôi, - ông hất hàm về phíá anh chàng lái xe, người chẳng lạ gì cái tên “Marilyn”, và anh ta phóng xe đi ngay, không cần giải thích dài dòng.
Tại "Marilyn" rất khó tìm bàn còn chỗ trống. Họ ngồi trong góc, dưới chân tường, từ đó Nhà thơ có thể quan sát cả phòng. Đã lâu lắm rồi Nhà thơ không lui tới những chỗ không một ai biết ông, nơi ông có thể ngồi yên, không bị các phóng viên nhiếp ảnh quấy rầy. Mặc dầu ông ưa ánh đèn pha hầu như luôn luôn đồng hành với ông ở quốc nội, nhưng rõ ràng ông lấy làm mừng khi ông ngắm đôi mắt nồng cháy của Agnieszka mà không có ai nhòm thấy. Còn Agnieszka, sau hai vại bia được gia cường adrenalina, trước sự hiện diện của Nhà thơ Lớn, cảm thấy khá thoải mái, tựa hồ là chuyện bình thường, khi cô nàng, Agnieszka, đang ngồi uống bia với người đã làm rạng danh Ba Lan ra trên toàn thế giới, chí ít là trên hai lục địa. Nhà thơ hỏi cô nàng đủ thứ chuyện, còn cô nàng kể cho Nhà thơ nghe về người yêu đầu đời của mình, về người đàn ông quen biết hồi nghỉ hè, người đã quên cô nàng, về các hộp đựng giày, nơi cô nàng đã cất giữ tập thơ của Nhà thơ và thơ của chính mình. Cô nàng kể cho Nhà thơ nghe về các ước mơ của mình - bởi còn có ai khác ngoài Nhà thơ Lớn hiểu được, cái gì đang xẩy ra trong tâm hồn cô gái, tâm hồn đang khẩn cầu, có lẽ chỉ do tình cờ, giữa công việc tại văn phòng và các cuộc dạo chơi với chú chó trong công viên. Nhà thơ trìu mến nhìn cô gái, nhìn đôi mắt loé lên hưng phấn, vui vẻ lắng nghe những câu chuyện nho nhỏ của cô nàng, cuối cùng ông đưa cô nàng về nhà, tiễn cô nàng vào đến tận cửa.