Trước khi cô nàng xúc động nghe đọc thơ, Nhà thơ Lớn ký sách của mình cho đám đông chen chúc nhau vây quanh cô nàng. Agnieszka tay cầm tập thơ xếp hàng đứng đợi, sau chót, khi cô nàng đã đứng ngay trước mặt Nhà thơ thì trong phòng chỉ còn lại một số ít người. Nhà thơ cầm lấy tập thơ từ tay cô nàng và hỏi tên. - Agnieszka, - cô nàng đáp, nhà thơ nói: tên đẹp, đoạn viết lời đề tặng vào tập thơ: “Tặng Agnieszka mà tôi đã đọc thơ tôi cho nghe” và dưới ký tên Nhà thơ Lớn.
- Em biết, ông đọc thơ cho em nghe, - Agnieszka nói vậy khi Nhà thơ trả lại tập thơ cho cô nàng. - Em mến mộ thơ ông và… của ông.
Cho đến bây giờ Agnieszka cũng chẳng biết, chuyện gì đã xẩy ra mà cô nàng lại được như vậy. Phải chăng là nhờ chất ađrenalina mà dưới tác động của ánh mắt của Nhà thơ, tuyến thượng thận của cô nàng đã tiết ra một lượng cực lớn, và như đã biết, tăng thêm can đảm cho cô nàng. Cuối cùng, Agnieszka đa tạ Nhà thơ và khi định bước ra về thì bất thình lình Nhà thơ, chẳng biết do sự kích thích hay sự đỏng đảnh bất thần được giải phóng dưới sự tác động của ánh mắt đầy mến mộ của cô nàng, Nhà thơ đã dùng tay ra hiệu cho cô gái hãy đứng đợi mình dưới chân tường. Sau này, một thời gian dài Agnieszka cứ nghĩ, sao lại có chuyện, chỉ bằng một cử chỉ thôi mà truyền đạt một cách rõ ràng và dứt khoát rằng, cô nàng hãy đợi Nhà thơ, và sao lại có chuyện, cô nàng, Agnieszka, hiểu tường tận cử chỉ này, cử chỉ mà cô nàng không tài nào bắt chước nổi. Chắc ở đây phải có sức mạnh bí ẩn, cho phép người ta hiểu không cần lời và chỉ trong một cử chỉ thôi mà chứa đựng biết bao thông tin phức tạp. Agnieszka nghĩ bụng, một cách truyền đạt theo linh tính và siêu hình mà chỉ có các nhà thơ mới biết đã được thực thi. Và mặc dầu thoạt tiên cô nàng không có một chút nghi ngại nào là cô nàng đã đọc tờ thông báo nọ, và mặc dầu cô nàng đinh ninh, đúng là mình được gọi đích danh, nhưng cô nàng vẫn phải đợi mười lăm phút dưới chân tường và lắng nghe, Nhà thơ đã hỏi tên của các cô gái mến mộ Nhà thơ như thế nào, ông đã trò chuyện, vui đùa với họ và kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của họ ra sao, Agnieszka bắt đầu lo ngại, có đúng là Nhà thơ đã ra hiệu bảo cô nàng đợi ông hay không. Hay đó chỉ là sản phẩm của sự khát khao của cô nàng, hay là cô nàng đã hiểu quá đáng một cử chỉ chia tay thông thường, cử chỉ không có nghĩa gì hơn, ngoài hai chữ “tạm biệt”, một thuật ngữ không xác định về thời gian và không cụ thể về không gian. Thế nhưng khi rốt cuộc Nhà thơ chia tay với những bạn đọc cuối cùng và những người trong ban tổ chức, cho vào ví số tiền bồi dưỡng sau cuộc giao lưu, cầm trên tay bó hoa và bước lại chỗ cô gái, thì Agnieszka lại chắc như đinh đóng cột, rằng đúng là Nhà thơ đã muốn cô nàng đợi ông thật.