Anh thấy đó em tôi dùng bàn chân chín ngón của nó để sống bám vào tôi! Chín cái thẹo trên lòng bàn tay tôi là do vết bám của chân nó trong hai mươi mấy năm mà thành! Ở cái chân thứ 9 chín của nó _ mà ta có thể gọi là vòi cũng được _ có mọc thêm hai sợi gân cứng như hai cái kim! Nó dùng những cái kim này để luân chuyển máu đỏ từ tôi sang nó và máu đen từ nó sang tôi! Nó như là con ký sinh trùng sống bám vào tôi! Không có tôi nó sẽ chết! Nhưng dù nó có là quái vật đi chăng nữa thì nó vẫn là em của tôi! Tôi vẫn thương nó với tình thương của anh dành cho em! Có lẽ còn hơn thế nữa vì nó còn rất đáng thương mà!
Tuy nó có thể rời khỏi tay tôi và nhảy đi bằng các cái chân của nó như những con nhện, nhưng nó thích bám dính trong lòng tay tôi! Nó khóc lóc, năn nỉ, than thở rất thảm thương mỗi khi tôi muốn nó rời tay tôi để cho tôi được tự do một lúc! Vì thương em tôi cũng chiều ý nó! Và cứ thế cuộc đời chúng tôi gắn liền với nhau! Tôi với nó thường đối thoại với nhau! Nó rất linh lợi và thông minh! Cả hai chúng tôi thích nói chuyện tếu và dùng đề tài này để đối đáp nhau! Rồi thành thói quen hằng ngày! Tài đối đáp giữa tôi và nó phát triển từ những câu đối đáp dí dỏm này!
Năm 18 tuổi chúng tôi xin phép ba mẹ để tìm việc làm ở các đoàn xiệc để đúng với khả năng mình! Và cũng đáp ứng với khát vọng được chu du khắp miền đất nước của hai anh em chúng tôi! Chúng tôi đồng ý với nhau để diễn trò con rối! Tôi là người điều khiển còn em tôi đóng vai con rối để cùng thủ diễn với nhau! Tôi đến xin việc tại đoàn “ĐẠI THẾ GIỚI” và được đón nhận ngay vì tài diễn xuất của mình! Mọi người đều lầm tưởng em tôi là con rối thật, ngay cả anh chị em nghệ sĩ trong đoàn cũng không biết được sự bí mật này! Chúng tôi không phụ lòng tin của ông bầu và cũng đã làm hài lòng khán giả mộ điệu khắp nơi.
Tuy thế, sự rắc rối bắt đầu xảy ra từ năm ngoái, khi người giúp việc trong đoàn chết trước cửa phòng của tôi! Mọi người cho đó là tai nạn, còn tôi, trong thâm tâm nghĩ là vì tình cờ bà này nghe hoặc thấy được cái đầu trần truồng không che đậy với cái thân hình giả tạo phía dưới đang nói chuyện với tôi trong phòng lúc bà tới kiếm! Nhưng rồi theo thời gian lương tâm tôi cũng bớt cắn rứt! Cho tới hôm tôi nhận được lá thư của cô Lan, thì rắc rối bắt đầu xảy ra giữa tôi và cái đầu em tôi!
Ngày ấy là một bước rẽ lớn làm thay đổi cả đời tôi! Suốt cuộc đời hai mươi mấy năm nay tôi chỉ sống cô độc với đứa em quái dị của mình! Trao đổi tâm sự với nó, chia sẽ vui buồn với nhau! Tôi chưa hề biết đến phụ nữ! Thỉnh thoảng vui miệng tôi có đề cập đến vấn đề này, nó không vui và giận dữ ngắt ngang đi! Nó không muốn tôi vì đàn bà mà bỏ rơi nó! Nó coi tôi như thân thể của nó vậy! Thương em tôi chiều ý nó và vẫn cu ki cho đến bây giờ! Nhưng với Lan, hình như tôi với nàng đã có duyên nợ từ kiếp nào! Đọc thư và nhìn ảnh tôi đã yêu nàng ngay! Trong vài lần gặp gở đầu đều có sự hiện diện của em tôi!
Không ai phát hiện ra cả vì họ cho tôi là có thói quen luôn kè kè con rối theo mình khắp mọi nơi! Nhưng khi về nhà thì chiến tranh mới bùng ra! Tôi và nó cãi nhau vì Lan rất nhiều lần! Nó bắt tôi chấm dứt mối tình và cắt đứt sư giao du với nàng! Tôi tìm đủ cách để biện hộ cho mình, từ nói lý rồi đến cả năn nỉ mà nó chẳng từ bỏ ý định của mình! Ngay cả việc tôi nói là sẽ tìm cách cho Lan biết sự thật, và xin nàng chấp nhận tình trạng giữa anh em chúng tôi, và nếu nàng không đồng ý tôi sẽ chiều theo ý em tôi để đau đớn đơn phương chấm dứt cuộc tình của mình! Nhưng nó nằng nằng bác bỏ! Có lẽ nó nhận ra tình cảm giữa tôi và Lan đã quá thắm thiết không có gì có thể ngăn cản được nữa rồi!