- Đúng thế. Nhưng kẻ lúc nãy không phải là một người thường, đó là một phù thủy! – Ông Miura khăng khăng.
- Ha ha ha. Đúng là bà Elizabeth được gọi là phù thủy thật, nhưng bà ấy đã mất rồi kia mà? Với lại, ở thế kỷ XXI này làm gì còn pháp sư phù thủy nữa. – Ông Kogoro lại cười nhạt.
- Nhưng... - Ông Miura toát mồ hôi.
- Ông đừng lo lắng. Lá thư này chỉ là một trò đùa thôi.
- Trò đùa ư? – Ông Miura hỏi lại.
- Đúng. Bà Elizabeth đã mất, nghĩa là di chúc đã được công bố đúng không?
- Vâng, tôi đã tập hợp khoảng hai mươi người liên quan, bao gồm cả một số người làm việc trong cửa hàng thảo mộc, để công bố di chúc.
- Khoảng hai mươi người... Nếu hai mươi người đó chỉ kể cho những người thân nhất, thì tổng cộng cũng phải đến khoảng một trăm người biết nội dung của di chúc rồi.
- Ông có lý.
- Một kẻ trong số đó biết ông có thể có quyền định đoạt tài sản của bà Elizabeth, nên muốn dọa ông đấy thôi. – Ông thám tử cười.
- Khả năng đó không phải không có, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng... - Ông Miura dùng khăn tay lau mồ hôi chảy thành dòng trên mặt. Mắt ông đảo quanh như đang sợ điều gì đó.
- Ông đoán được kẻ nào đã gửi bức thư chăng? – Ông Kogoro nhìn dò xét.
- À, không, chuyện đó... - Ông luật sư luống cuống một lúc, rồi im lặng.
- Sao nào? – Ông Kogoro hỏi dồn, nhưng ông Miura vẫn im như hến.
Trong lúc hai người căng thẳng nhìn nhau, Conan đã xem xét xong bức thư đặt trên bàn, và khẳng định lá thư không có mục đích đùa cợt. Nếu một kẻ nào đó muốn gửi thư chỉ để dọa ông luật sư, thì trên mảnh băng dính dán thư chắc hẳn đã có dấu vân tay, hoặc sợi vải của trang phục còn vương lại. Đằng này, dù đã kiểm tra rất kỹ, Conan vẫn không tìm thấy dấu vết nào.
Tuy nhiên, khi nhìn vào bên trong phong bì, Conan phát hiện ra một vài hạt gì đó màu đen. Cậu dốc ngược phong bì để chúng rơi ra, rồi đưa lên mũi ngửi. Nhúm hạt thoảng mùi gỉ sắt. Conan dùng khăn cẩn thận gói lấy một hạt, rồi đổ số còn lại vào phong bì như cũ và để trả nó lên bàn.
Khi Conan xong việc thì ông Kogoro và ông Miura vẫn còn đang nhìn nhau. Ông luật sư vẫn cứng đầu không chịu hé miệng.
- Ông có đoán được kẻ đã gửi bức thư hay không nào? – Ông Kogoro vừa rung đùi vừa hỏi một cách thiếu kiên nhẫn.
- Nói có thì cũng không hẳn, mà nói không thì cũng... - Ông Miura không còn nói năng lưu loát như lúc trước. Ông lảng tránh ánh mắt ông thám tử.
- Thôi được rồi... - Ông Kogoro thở dài.
- Tôi xin lỗi ... - Ông Miura cúi mái đầu gần đã bạc.
- Trong số những người thừa kế, ngoài ông ra, có ai bị phù thủy tấn công không?
- Hiện giờ thì tôi chưa nghe có chuyện đó, nhưng chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm! – Ông Miura nói, ánh mắt lộ vẻ rất nghiêm trọng, làm ông thám tử bất giác ngồi lùi lại.
- Tôi... Tôi hiểu rồi. Nếu ông đã nói đến như vậy thì tôi sẽ tìm ra kẻ đã gửi bức thư đe dọa này.
- Ông nói thật chứ? – Ông Miura mừng rỡ.
- Vâng. Chắc chúng ta có duyên nên mới gặp nhau ở khu nghĩa trang, vì thế tôi không thể từ chối. Tôi sẽ bắt đầu điều tra ngay bây giờ.
- Xin cảm ơn ông! – Ông Miura cảm động siết chặt tay ông thám tử.