Về đến văn phòng quen thuộc, nên ông cụ có vẻ bình tĩnh hơn hẳn, thậm chí còn khẽ mỉm cười. Có lẽ ông đang nhớ lại và thấy xấu hổ vì sự hoảng loạn của mình khi trước.
Dưới ánh sáng của đèn điện, khuôn mặt ông cụ hiện lên rõ hơn hẳn lúc ở nghĩa trang. Ông có mái tóc màu hạt dẻ, sống mũi thẳng và đôi mắt ánh lên màu xanh nước biển.
- Tôi là luật sư Miura. Thường ở đây còn có một trợ lý nữa, nhưng vì hôm nay là ngày nghỉ nên không có người tiếp đón chu đáo... - Ông luật sư nói như xin lỗi, và ra hiệu cho ông Kogoro ngồi xuống chiếc ghế sofa đã cũ đến mức bông lót sắp rơi ra ngoài.
Ông thám tử đưa mắt nhìn Ran và Conan rồi gật đầu, ngồi xuống ghế.
Luật sư Miura chậm chạp rút một tờ danh thiếp ra khỏi chiếc hộp trong túi áo đưa cho thám tử Kogoro. Khi nhìn thấy cái tên trên danh thiếp của ông thám tử, mắt ông Miura sáng rỡ:
- Thì ra ông là thám tử Mori Kogoro lừng danh! – Ông soi xét người ngồi trước mặt mình.
- Chà, ông cũng biết tôi à? – Được nhận ra, ông thám tử nhếch lông mày bên phải lên thích thú.
- Thì ông nổi tiếng đến thế kia mà.
- Vâng vâng, tôi biết. – Ông Kogoro cười to vẻ tự mãn.
- Nhân dịp được gặp ông, tôi có điều muốn ờ vả... - Ông Miura nắm lấy tay ông thám tử, mừng rỡ như gặp được người trời.
- Nhờ tôi ấy à?
- Vâng. – Nói đoạn, ông luật sư đứng dậy, mặt căng thẳng. Ông rút khăn tay ra khỏi túi, mở ngăn kéo trên cùng bàn làm việc và dùng khăn tay cẩn thận lấy ra một chiếc phong bì. – Tôi có thứ này... - Ông đưa ông Kogoro bức thư. – Ông đọc đi.
Ông thám tử ngập ngừng rồi cũng lấy một chiếc khăn tay trắng từ túi áo trong, nhận phong bì và cẩn thận lấy bức thư bên trong ra. Trên đó có dòng chữ. “Thứ thuộc về phù thủy mãi thuộc về phù thủy. Nếu có ý chiếm đoạt, dù chạy đi đâu, dưới lời nguyền của phù thủy, ngươi sẽ bị mổ sống lấy tim.” Được ghép bởi những chữ cắt ra từ báo hoặc tạp chí.
Nghe ông Kogoro đọc nội dung bức thư xong, vẻ mặt Ran và Conan trở nên căng thẳng. Nhưng ông thám tử chỉ cười nhạt:
- Thứ thuộc về phù thủy ư?
- Vâng. Tôi nghĩ lá thư ám chỉ gia sản của người phụ nữ mới mất vì tuổi già hôm trước. Bà được người dân Ejinbara nơi đây gọi là phù thủy.
- Thế hả... Bà phù thủy đó để lại bao nhiêu tài sản? – Ông Kogoro đưa tay gãi mũi, lơ đãng hỏi.
- Để tôi xem nào... Tài sản riêng của bà tính ra đã khoảng năm triệu yên. Bà còn được thừa kế một căn nhà của gia tộc, tòa nhà ấy to nhất nhì Ejinbara này. Vì thế tính ra, tổng cộng gia sản của bà phải lên tới hơn hai mươi triệu yên.
- Hai... Hai mươi triệu yên?! – Ông Kogoro há hốc miệng.
Trong lúc ông Kogoro còn bàng hoàng, Conan tranh thủ xem xét bức thư.
Phải đến lúc Ran kéo tay áo, ông thám tử mới định thần:
- Người phụ nữ đó là người như thế nào?
- Tên bà là Elizabeth Montgomery. Bà có một cửa hàng thảo mộc ở Ejinbara này.
- Hả? – Lần này đến lượt Ran ngạc nhiên.
- Cháu biết bà ấy à?
- Vâng, cháu vừa đi viếng mộ bà lúc nãy...
- Chà, tình cờ thật, tôi cũng thế đấy. – Ông Miura tròn mắt.