- Chắc kia là khu mộ dành cho người nước ngoài. – Ran bước về phía cánh cổng sắt ẩn hiện trong sương.
Ông Kogoro và Conan đi theo.
Đi qua cánh cổng, ba người nhìn thấy một khu mộ được xây trên sườn dốc hướng ra biển. Nếu trời nắng, chắc chắn từ đây có thể thấy biển Ejinbara.
- Chỗ này có nhiều cột thập tự giá nhỉ. – Conan nhận xét. Trong nghĩa trang có một số lượng không đếm xuể những cây thập tự giá nối tiếp nhau.
- Khu mộ này là nơi tưởng niệm những người ngoại quốc đã cống hiến cho Ejinbara cũng như cả nước Nhật. Phần lớn họ đều không về nước mà mất ngay ở vùng này. – Đúng như Ran nói, quanh đây toàn những bức tượng mang vẻ đặc trưng của tôn giáo phương Tây như Đức mẹ Maria, thiên sứ, hay thậm chí là thập tự giá kiểu Nga.
- Khu mộ hướng ra biển cũng có lý do cả. – Conan nói.
- Ừ. Người xây dựng khu mộ mong muốn linh hồn của những người ngoại quốc có thể hướng ra biển, để linh hồn họ bay về mảnh đất quê hương.
- Thì ra là thế... - Ông Kogoro trầm ngâm.
- A, kia rồi! – Ran rảo bước sâu vào trong khu mộ. Ba bố con đến trước một ngôi mộ có những bó hoa chồng chất lên nhau như núi.
- Nhiều hoa quá! – Ông Kogoro tròn xoe mắt.
Ran nhẹ nhàng đặt bó Saint John’s wort lên trên chồng hoa.
- Elizabeth Montgory? – Ông thám tử đọc chữ khắc trên phiến đá.
- Đó là phù thủy cuối cùng bố ạ.
- Phù thủy ấy hả? – Ông bất giác nói to.
- Vâng. – Ran khẽ gật đầu, rồi quỳ xuống trước mộ, tay chắp trước ngực.
Ông Kogoro muốn hỏi rõ thêm, nhưng thấy Ran như vậy nên không dám cất tiếng. Sự im lặng bao trùm lên khu mộ.
- Cứu tôi với! – Tiếng hét của một cụ già phá tan sự tĩnh lặng.
Conan là người đầu tiên phản ứng trước tiếng kêu. Cậu chạy về phía ngôi mộ gần cổng. Ông Kogoro bám theo sau. Khi họ tới cổng, họ nhìn thấy thấp thoáng trong màn sương một ông già nằm trên mặt đất, đang bị một bóng người mặc áo đen, đội mũ đen trùm kín mặt ngồi đè lên. Hắn lấy một vật sáng loáng từ trong áo ra và giơ tay phải lên, chuẩn bị đâm vào ông cụ.
- Dừng lại! – Conan quát lên.
Tên áo đen quay phắt lại.
- Có chuyện gì thế?!
Nghe tiếng gọi sang sảng của ông thám tử, tên sát nhân chặc lưỡi, rời khỏi nạn nhân. Khi đó, chiếc mũ hắn đội sụp trên đầu lệch đi, để lộ gương mặt.
- Á! – Conan đông cứng trong giây lát. Gương mặt của hắn bị bỏng nặng nề. – Đứng lại!
Cậu bình tĩnh lại, đuổi theo bóng người mặc áo choàng đen đang chạy khỏi khu mộ. Nhưng khi qua cổng, thì tên sát nhân đã biến mất.
- Hắn biến đi đâu rồi... - Conan kinh ngạc nhìn quanh. Khu vực quanh mộ chẳng có gì ngoài sương mù và sự im lặng bao trùm. Ông Kogoro đến sau sục sạo tìm khắp nơi, nhưng cũng không tìm thấy gì.
- Hừm! – Ông thám tử giậm chân vẻ tức tối.