- Có phải cô ấy ghét cháu không?
- Renisenb nói, ngờ vực
- Cháu… cháu có lần đã cố gắng làm bạn với cô ấy.
- Và nó không chịu? Nó cũng ghét cháu nữa, Renisenb ạ. Bà ngừng một lát rồi hỏi, giọng sắc như dao:
- Có thể là vì Kameni không? Mặt Renisenb ửng hồng:
- Kameni ạ? Cháu không hiểu bà muốn nói gì? Esa trầm ngâm:
- Nó và Kameni đến từ phương Bắc, thế nhưng lại chính cháu là người Kameni ngắm, xuyên qua sân nhà. Renisenb ngắt lời đột ngột:
- Cháu phải đi trông bé Teti. Tiếng cười vui thích chát chúa của Esa theo bước chân nàng. Gò má nóng bừng, nàng chạy băng qua sân, về phía hồ. Từ mái hiên, Kameni gọi theo nàng:
- Renisenb, tôi vừa làm một bài hát mới. Hãy đứng lại nghe tôi hát đi. Nàng lắc đầu và chạy vội hơn. Tim nàng đập thình thịch và giận dữ. Kameni và Nofret. Nofret và Kanemi. Tại sao nàng lại để cho bà Esa với tính tình quỷ quái là ưa thích những lỗi lầm của kẻ khác, gieo những ý tưởng đó vào đầu óc nàng? Tại sao nàng phải lưu tâm đến điều ấy chứ? Chuyện đó thì có gì quan trọng không? Nàng đâu có chú ý gì đến Kameni. Đó chỉ là một người lạ, một chàng trai trẻ có tiếng cười và đôi vai giống Khay, chồng nàng, thế thôi. Khay… Khay… Nàng lập đi lập lại nhiều lần tên chồng, nhưng không một hình ảnh nào của Khay hiện ra trước mắt nàng. Khay đã ở trong một thế giới khác. Chàng đang ở trong cõi âm… Dưới mái hiên, giọng Kameni hát nho nhỏ:
- Tôi sẽ thưa với thần Ptah: hãy trao tôi em gái tôi tối nay.
III.
- Renisenb! Nàng đang lặng ngắm giòng sông Nile, Hori phải gọi đến lần thứ hai mới thấy nàng quay đầu lại.
- Cô đang trầm tư gì thế Renisenb? Nàng đáp một cách thách thức:
- Em nghĩ đến Khay. Hori nhìn nàng một lát rồi anh mỉm cười:
- Tôi hiểu
- anh nói. Renisenb có một cảm giác không thoải mái, chẳng biết anh hiểu cái gì. Nàng bỗng nói đột ngột:
- Chuyện gì xảy ra khi người ta chết anh nhỉ? Có người nào thực sự biết điều đó không? Tất cả những bản văn
- tất cả những điều khắc trên quan tài
- những lời đó đều tối tăm và dường như chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta biết rằng thần Osiris chết và những phần thân thể của thần lại hợp nhất, rằng thần khoác áo choàng trắng, và chính do ở thần mà chúng ta không cần phải chết… nhưng anh Hori ơi, đôi khi em thấy không có gì trong những điều đó là thật cả. Và chúng thật lộn xộn, mơ hồ… Hori dịu dàng gật đầu: