- Các nghi lễ đó thì có ích gì đối với bà, Mary thân mến, tôi vẫn biết thế. Tôi biết là bà đọc được cả suy nghĩ trong đầu người khác!
Thôi đừng khen ngợi nữa, tôi xin ông và hãy vào vấn đề chính đi!
Race mỉm cười:
- Tôi đến đây vì cô hầu phòng, tên cô ấy là Betty Archdale phải không?
- Đúng vậy! Ông đừng có nói cô gái đó là một người lao động đặc biệt và một nữ điệp viên tầm cỡ quốc tế vì tôi sẽ không tin đâu?
- Không có chuyện đó!
- Và cũng đừng nói là cô ta làm việc cho Cục tình báo Anh vì tôi cũng không tin đâu!
- Chúng ta hoàn toàn nhất trí với nhau. Cô gái đó chỉ là một cô hầu phòng không hơn không kém!
- Ông quan tâm đến những cô hầu phòng bình thường từ bao giờ vậy? Không hẳn là bình thường vì Betty rất tinh tế và ranh mãnh. Ông cần gì ở cô ấy?
- Tôi nghĩ rằng cô ta có thể cho tôi vài thông tin mà tôi cần.
- Nếu ông hỏi cô ta một cách khôn khéo thì ông sẽ nhận được tin tức, cô ta luôn đứng ngay cạnh cửa khi có việc gì đó thú vị cần nghe. Ngoài ra thì "M" có thể làm giúp ông việc gì?
- "M" có thể mời tôi uống chút gì đó và vì vậy bấm chuông gọi Betty đến để ra lệnh.
- Và khi Betty mang đồ uống đến, "M" có thể lặng lẽ lui ra…
- Và đứng rình nghe ở cửa phải không?
- Nếu thấy thích.
- Và liệu bà ấy sẽ nghe được tin tức gì? Tin tức giật gân về cuộc khủng hoảng cuối cùng ở châu u.
- Tôi cho là không. Đây không phải là chuyên chính trị.
- Vậy thì tôi thất vọng đấy!: Nhưng thôi mặc kệ! Tôi vẫn vào cuộc.
Bà Rees-Talbot: một phụ nữ tóc nâu khả ái chỉ hơn 40 tuổi một chút, gọi cô hầu phòng lên để ra lệnh. Hai phút sau, cô Betty Archdale trẻ đẹp quay lại phòng, mang theo một cái khay trên có Whisky-Soda cho đại tá.
Bà Rees-Talbot báo cho Betty biết là đại tá muốn hỏi cô ta vài câu rồi đi ra.
Betty nhìn người đàn ông cao lớn tóc bạc vẻ rụt rè. Cô ta thấy không thoải mái lắm, có cái gì đấy bồn chồn trong mắt cô.
Race cầm cốc, mỉm cười, bắt đầu câu chuyện:
- Cô đã đọc báo hôm nay chưa?
- Rồi ạ, thưa ông.
- Cô đã thấy ông Barton đã chết tối qua. Ở Luxembourg, một quán rượu, rồi chứ?
- Rồi ạ, thật là buồn!
Mắt cô ta long lanh lên chứng tỏ cô nghĩ điều ngược lại.
- Cô đã làm việc ở nhà ông ấy phải không?
- Vâng, thưa ông. Tôi đã đi khỏi đó mùa đông năm ngoái sau cái chết của bà chủ.
- Cũng chết như ông chủ ở Luxembourg phải không?
- Vâng. Cũng hay phải không ông?
"Hay" chưa hẳn là chính xác nhưng ông hiểu cô ta muốn nói gì.
- Tôi thấy là cô thông minh lắm. Ông nghiêm nghị nói.
Cô ta cười, thích chí và hỏi:
- Cả ông ta cũng đã bị giết à? Tờ báo không nói chính xác…