Bà Drake thấy câu chuyện đó thật cảm động và bà cảm phục hành động của Paul đã cho con gái đỡ đầu thừa kế toàn bộ di sản.
- Bởi vì đây là một gia tài đáng kể! Ông sẽ nói tiền không phải là tất cả… và cái chết của Rosemary tội nghiệp là một minh chứng! Iris cũng giầu có nhưng cô bé cũng chẳng hạnh phúc hơn!
Được Race khuyến khích và hiếm khi có được người chịu ngồi lắng nghe mình nói với vẻ tán thưởng như vậy, bà Drake nói tiếp:
- Cô bé ấy làm tôi lo lắng và đây là một trách nhiệm nặng nề. Ai cũng biết rằng sau cái chết của chị cô ấy, thì cô ấy trở thành một đám rất hời. Tôi phải cảnh giác và xua đi những kẻ cầu hôn không xứng đáng, nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Ngày trước thì người ta kiểm soát được các cô gái trẻ. Bây giờ các cô ấy làm những gì họ thích! Iris có những người bạn mà tôi không hề biết. Tôi nài nỉ cô ấy đưa bạn về nhà nhưng hình như họ không vội đến. Đấy là một vấn đề làm George buồn phiền và tôi hiểu cậu ấy. Lại còn có một anh chàng Browne nào đó. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta nhưng Iris và anh ta đi với nhau suốt ngày và tôi thấy thế hơi quá. George không thích cậu ta và nếu nói về việc đánh giá con người thì ta có thể tin tưởng vào đàn ông. Tôi nhớ lại một người quản lý tên là đại tá Pusey. Tôi nghĩ rất tốt về ông ta nhưng chồng tôi lại luôn giữ khoảng cách và khuyên tôi cũng nên làm thế. Vậy là vào một ngày chủ nhật, ngay giữa nhà thờ, ông đại tá đã ngã vật xuống đất say bí tỉ. Sau đó, luôn là sau chứ không phải trước - chúng tôi đã biết rằng ông ấy thường mua 12 chai rượu cognac một lúc. Chúng tôi không gặp gỡ ông ta nữa và điều đó làm cho tôi buồn vì đấy là một người rất sùng đạo mặc dù hơi giáo điều một tí. Ông chồng tội nghiệp của tôi và ông ta đã cãi nhau vào một sáng chủ nhật như những thường dân về buổi lễ Toussaint… Chính là buổi lễ vào hôm kia đấy. Hãy nhớ rằng George bất hạnh đã ra đi vào "Ngày hội của người chết"!
Cửa mở nhẹ và Iris bước vào. Race đã gặp cô một lần ở Tu viện nhỏ nhưng ông chỉ còn nhớ mang máng. Ông thấy đập vào mắt là sự bồn chồn có thể đoán ra dưới vẻ ngoài trầm tĩnh của cô và cái nhìn nghiêm nghị của đôi mắt; cặp mắt to làm ông nhớ lại ai đó nhưng chưa rõ là ai. Lucilla nghe thấy tiếng động quay lại:
- Cháu đấy à, Iris? Cháu quen đại tá Race phải không?
Iris đi về phía Race, bắt tay ông. Ông thấy cô rất xanh xao và chiếc váy đen làm cho cô càng mảnh mai.
- Tôi đến xem có thể giúp gì cho các vị được không? - Race nói.
- Xin cảm ơn đại tá. Ông thật tử tế.
Cô nói một cách máy móc, với giọng phù hợp nhưng không biểu cảm.
Người ta thấy rõ là cô vừa trải qua một cơn sốt và chưa hoàn hồn. Cái chết của George đã ảnh hưởng đến cô sâu sắc. Rõ ràng là cô rất yêu quý anh ta.