Và mọi cố gắng của ông đã được đền bù.
Đám gia nhân, theo Lucilla Drake, thật sự rất tốt đúng như gia nhân ngày xưa mà ngày nay thì không gặp nữa. Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì? Cá nhân bà không phàn nàn về ai cả vì bà rất biết điều. Bà Pound có hơi điếc một tí nhưng là một phụ nữ tốt. Bà ấy cũng có thiếu sót như bánh bà ta làm ăn hơi khó tiêu và cho quá nhiều hạt tiêu vào súp nhưng nói chung bà ấy làm việc tốt và không ăn bớt tiền chợ. Bà ta đã ở đây từ khi George cưới vợ và đã không kêu ca khi cần phải về nông thôn mùa hè vừa qua, những người làm khác thì cứ cố tình nấn ná và một cô hầu phòng thậm chí còn xin nghỉ việc sau 8 ngày.
- Ông xem thế có tai hại không! Đấy là một phụ nữ nóng tính và lại còn đánh vỡ của chúng tôi 6 cái cốc pha lê nữa chứ. Sáu cái cốc? Không phải lần lượt mà cùng một lúc! Ông đại tá, thế có vụng về không cơ chứ!
- Phải công nhận là 6 cái cốc một lúc thì quá nhiều!
- Tôi cũng đã nói thế với cô ta và cũng nhấn mạnh là sẽ viết điều đó trong bản nhận xét cô ta vì đấy là nhiệm vụ của tôi, tôi không có quyền lừa dối người khác, trong bản nhận xét đó phải viết cả ưu điểm lẫn khuyết điểm. Cô ta đã trả lời tôi bằng một cách không thể tưởng tượng được, cô ta đã nói nhiều điều khủng khiếp và một là cô hy vọng ở chỗ làm mới, các ông bà chủ sẽ không "chầu trời" như thế! Ngôn từ đó chắc cô ta đã nghe thấy ở phim ảnh và sử dụng sai chỗ vì chính Rosemary tội nghiệp đã đi tìm cái chết… Không thể trách móc cô ấy được vì ông biện lý đã nói rằng lúc đó cô ấy không kiểm soát được hành động của mình. Qua ngôn từ đó tôi hiểu rằng bọn găngstơ đã giết ai đó bằng súng liên thanh… Cảm ơn Chúa là những việc đó không xảy ra ở nước Anh! Để quay lại câu chuyện cô hầu phòng, tôi đã viết trên giấy nhận xét là Bettie Archdale đã rời bỏ vị trí hầu phòng một cách tự nguyện, cô ta giản dị và trung thực nhưng cũng vụng về và hỗn láo. Và cá nhân tôi thì nếu tôi là bà Rees-Talbot, khi đọc những dòng đó tôi không bao giờ nhận cô ta vào làm cả. Nhưng ngày nay người ta thuê bất cứ ai vào làm và bọn người làm thì cứ đổi chỗ xoành xoạch!
Lợi dụng lúc bà Drake dừng lại để thở, đại tá đã hỏi rằng có phải bà vừa nói đến bà Richard Rees-Talbot.
- Vì bà đó thì tôi đã quen biết ở Ấn Độ.
- Tôi không biết gì hơn ngoài điều bà ấy ở Cadogan Square.
- Vậy thì tôi quen bà ấy đấy!
Nghe vậy bà Drake tuyên bố thế giới thật là chật hẹp và những tình bạn lâu năm và bên vững là những thứ quý giá nhất trên đời.
- Không gì làm cho tôi thấy thơ mộng hơn là mối tinh của Paul và Viola. Cô Viola đáng quý mà bao chàng trai đã phải lòng. Nhưng tôi phải đi đây, ông đại tá, thậm chí ông không quen những người tôi vừa nói đến? Tôi làm ông thấy chán ngắt?
Ông làm cho bà ta yên tâm và để đáp lại bà kể cho ông nghe về Hertor Marle, người mà bà đã chăm sóc như con mình. Bà không bỏ qua những đặc điểm của ông ta, sự yếu mềm và những thói quen và đại tá bắt đầu tự hỏi tại sao bà lại kể về Hertor Marle thì lúc đó bà lại nói về Viola, một cô bé mồ côi, được nhận đỡ đầu ở Chaneellerie. Sự xuất hiện của Viola kéo theo Paul Bennett người phải lòng cô gái trẻ và như vậy là tình địch của Hertor. Ông ta đã chấp nhận sự thất bại của mình một cách rất quân tử. Ông đã trở thành bạn của đôi vợ chồng trẻ và cha đỡ đầu của đứa con đầu lòng. Rosemary và khi ông chết ông đã để lại toàn bộ tài sản cho cô bé.