Hai cái tên được đặt ra… Phải, chỉ có thể là một người trong bọn họ. Stephen Farraday chăng…? Có thể là anh ta. Nhưng không biết Rosemary tìm thấy gì đặc biệt ở anh ta nhỉ? Đấy là một người đàn ông nghiêm nghị, tự tin về tầm quan trọng của mình và không còn trẻ nữa! Chắc chắn rằng người ta cho anh ta là rất sáng giá! Một chính trị gia đầy triển vọng, có thể trở thành thư ký của Hội đồng Nhà nước một ngày gần đây.
Thậm chí một số người, căn cứ vào mối quan hệ gia đình của anh ta với tầng lớp cao phán đoán rằng, anh ta sẽ trở thành thủ tướng vào một ngày nào đó. Phải chăng điều đó đã làm xiêu lòng Rosemary? Nhưng không, người đàn ông đó lạnh lùng và ít khi thổ lộ tâm tình. Làm sao có thể nghĩ rằng, bức thư nồng cháy này là dành cho anh ta?
Tuy nhiên, người ta nói rằng vợ anh rất yêu anh và cô ta đã dám chống lại cả gia đình cô để cưới anh, một chính trị gia chưa có tên tuổi gì, chỉ nhiều tham vọng mà thôi. Một người phụ nữ đã yêu anh ta điên cuồng, một người khác lại bắt đầu. Phải rồi, người đàn ông đó là Stephen Farraday! Bởi vì nếu không phải là Stephen Farraday thì ắt là Anthony Browne.
Và Iris không muốn rằng người đó là Anthony Browne! Anh ta như một loại hiệp sĩ hầu cận của Rosemary, gần như nó lệ của chị ấy. Anh ta có gương mặt đẹp, ngăm đen, rất dễ thương. Nhưng sự tận tuỵ của anh ta đối với chị quá lộ liễu phô trương, quá tận tâm như muốn che giấu điều gì…
Khi Rosemary chết, anh ta biến mất. Không ai gặp lại anh ta. Thật là lạ lùng…
Nhưng rốt cuộc thì điều đó cũng không đến nỗi kỳ lạ quá vì anh ta đi du lịch rất nhiều. Anh ta luôn miệng kể về các nước như Argentina, Canada, Uganda và cả nước Mỹ. Iris đã có lúc tưởng rằng anh ta là người Mỹ hoặc Canada, mặc dù giọng nói của anh ta không hề có ngữ điệu nơi đó.
Không, nếu nghĩ lại thì cũng không đến nỗi kỳ lạ điều không ai gặp lại anh ta…
Chỉ có Rosemary là bạn gái của anh ta. Anh ta chẳng có lý do gì để đến thăm họ, nhưng người còn lại. Anh ta là bạn trai của Rosemary, không hơn. Chị ấy không muốn nhiều hơn tình bạn ở anh ta. Điều đó có thể làm anh ta đau khổ vô cùng đau khổ?
Cô vẫn cầm tờ giấy trong tay vò nát thành một cục. Bức thư này cần phải hủy đi, đốt đi…
Nhưng có cái gì như là bản năng ngăn cô lại.
Lá thư này, có thể trở nên rất quan trọng khi được đưa ra vào một ngày nào đó…
Cô vuốt lại tờ giấy, đi xuống phòng mình, rồi cất nó vào hộp đựng nữ trang.
Một ngày nào đó, nó có thể trở nên rất quan trọng để chỉ ra rằng tại sao Rosemary lại tự tìm đến cái chết.
*
* *
Và sau đó?
Có thể hơi kỳ cục nhưng cô vẫn cần lục lọi trong ký ức.
Cô đã kết thúc với phát hiện đáng ngạc nhiên trên tầng thượng.
Nhưng cô không thể dừng lại ở đó.
Vì vẫn còn đó cách cư xử ngày càng lạ lùng của George. Việc này cũng không phải là mới. Đã từ lâu ở anh ta đã xuất hiện những hành động vụn vặt, kỳ quặc mà bây giờ đã được giải thích dưới ánh sáng của cuộc nói chuyện đáng kinh ngạc tối hôm qua. Những dấu hiệu nhỏ, những hành động nhỏ ngày nay đã có ý nghĩa thực tế của chúng.