Về phần em, tự em sẽ nói tất cả với George vì em muốn xử sự trung thực với anh ấy. Nhưng em sẽ không nói gì cả trước ngày sinh nhật của em…
Em biết rằng: Leopard yêu quý, em phải làm những gì cần làm. Em không thể, anh hiểu chứ, sống xa anh. Em không thể… Em thật là ngốc phải không? Viết dài dòng như vậy khi chỉ cần hai dòng là đủ: "Em yêu anh và em sẽ không khi nào để anh ra đi!" Cần phải nói rõ, tình yêu của em…"
Bức thư đột ngột dừng lại ở đây.
Iris, đứng ngây ra như hoá đá, nhìn bức thư một cách sững sờ.
Sao người ta lại có thể hiểu biết ít đến thế về những người thân yêu nhất của mình!
Vậy là Rosemary có một người tình! Chị ấy viết cho anh ta những lá thư si mê và dự định ra đi với anh ấy. Nhưng điều gì đã xảy ra? Lá thư này cuối cùng đã không được gửi đi. Hay Rosemary đã gửi một lá thư khác? Và chị ấy đã viết gì? Sau cùng thì cái gì đã xảy ra giữa Rosemary và kẻ lạ mặt kia? "Leopard" sao những kẻ đang yêu ngốc đến thế! Họ không thể tưởng tượng ra cái tên nào ngộ nghĩnh hơn "Leopard"!
Cái tên "Leopard" này là ai? Anh ta có yêu Rosemary như chị ấy yêu anh không? Có thể là Rosemary đã quá sùng bái anh ta? Tuy vậy, theo lá thư, anh ta cho rằng tốt hơn cả là "quên đi".
Điều đó làm ta phải suy nghĩ… Nhưng thật ra nên nghĩ về điều gì? Phải, anh ta đã rất khôn khéo.
Hiển nhiên anh ta đã viện cớ rằng cuộc chia tay là cần thiết vì quyền lợi của Rosemary, vì sự bình yên của chị ấy. Nhưng kiểu nói chuyện đó không phải là của một người đang yêu. Điều đó đúng hơn đã nói lên rằng kẻ lạ mặt đã chán Rosemary?
Không nghi ngờ gì nữa, cuộc phiêu lưu đó đối với anh ta chỉ là thoáng qua! Có thể anh ta chưa bao giờ thực sự yêu Rosemary cả? Iris, tuy không biết tại sao, có cảm giác rằng người đàn ông đó, dù là ai, đã quyết định dứt khoát cắt đứt một cách vĩnh viễn.
Rosemary tuy vậy đã xét đoán theo cách khác. Không gì có thể làm chị chùn bước. Chị ấy cũng đã quyết định, một cách vĩnh viễn…
Vậy mà Iris đã không biết gì, không nghi ngờ gì cả! Cô đã luôn tưởng rằng hôn nhân của George và Rosemary rất hạnh phúc. Rằng Rosemary không còn mong muốn và hy vọng gì khác! Vậy mà Rosemary chỉ nghĩ đến ra đi! Cô thật là mù quáng vì không đoán ra gì cả!
Thế nhưng, kẻ lạ mặt đó là ai?
Cô suy nghĩ chăm chú, nóng lòng nhớ lại. Đã có biết bao chàng trai vây quanh Rosemary, biết bao kẻ ngưỡng mộ đi chơi cùng chị và gọi, điện cho chị mười lần mỗi ngày. Chả có ai là nổi bật lên cả. Tuy nhiên cần phải công nhận rằng một người trong bọn họ, không thể nhầm lẫn với nhưng người khác và những kẻ khác, nói thẳng ra, chỉ để dự trữ mà thôi. Chỉ có một người, một người duy nhất đáng kể! Ai nhỉ? Iris cau mày suy tư, đắm chìm trong kỷ niệm.