- Hãy quan tâm một chút đến em vợ của anh. Liệu cái chết của bà Barton có đem lại lợi ích tài chính cho cô ấy không?
- Race thân mến. George nói với giọng không chắc chắn, chúng ta đừng sa lầy vào những việc ngốc nghếch. Lúc đó, Iris còn là một đứa trẻ.
- Tôi đã thấy hai lần, các em gái còn đi học cũng là tội phạm.
- Nhưng Iris yêu chị cô ấy.
- Đồng ý. Barton. Tuy nhiên cô ấy có khả năng thực tế để gây ra vụ giết người. Tôi muốn biết nếu cô ấy có một động cơ vợ anh rất giàu, tôi nghĩ vậy Tiền của cô ấy về tay ai? Anh à?
- Không về tay Iris…, Barton giải thích, do ý muốn của "bác Paul", Iris sẽ được thừa kế chị mình.
Race nghe vẻ quan tâm.
- Tình thế thật kỳ lạ, ông ta nói. Hai chị em, một giàu một nghèo. Người ta nghĩ ngay ra là cô em ghen với cô chị…
- Đấy chắc chắn không phải là trường hợp của Iris.
- Tôi muốn tin anh. Nhưng cô ấy có động cơ rõ ràng… Hãy ghi nhận điều đó rồi tiếp tục. Chúng ta còn thấy ai có động cơ nữa?
- Không một ai… Thật sự không có ai! Rosemary không có kẻ thù. Tôi đã tìm hiểu, đã đặt câu hỏi, tôi đã thử tìm ra. Thậm trí tôi đã mua ngôi nhà này để ở gần nhà Farraday với mục đích…
Anh ta chợt im lặng, bỏ dở câu nói. Race lại hút tẩu. Ông gạt nhẹ cái nõ tẩu. Ông nói, mắt không nhìn lên:
- Cậu bé George, anh không thấy tốt nhất là nói hết với tôi à?
- Thế là sao ạ?
- Anh giấu tôi điều gì đó. Tôi thấy rõ như ban ngày vậy, hoặc anh bảo vệ danh tiếng cho vợ anh, hoặc anh tìm hiểu cô ấy có bị giết hay không. Trong trường hợp sau thì cần phải nói…
Im lặng một lúc rồi George quyết định:
- Bác đã thắng, Race. Tôi nói.
Vẫn bận rộn với việc làm sạch cái tầu Race buông ra câu hỏi đã sắp sẵn:
- Anh có lý do để tin rằng vợ anh có nhân tình? Đúng không?
- Đúng vậy.
- Stephen Farraday à?
- Tôi không biết gì hết.: lời nói danh dự đây. Tôi không biết gì hết. Có thể là hắn và cũng có thể là kẻ kia. Browne. Ai trong hai người? Tôi chưa rút ra được ý kiến nào…
- Hãy nói cho tôi một chút về anh chàng Anthony Browne. Hơi lạ là tôi thấy như biết cái tên…
- Tôi không biết gì chính xác về anh ta và mọi người khác cũng gần như tôi. Đây là một chàng trai rất dễ thương, khá vui tính, nhưng không ai biết gì về anh ta. Có vẻ như anh ta là người Mỹ nhưng anh ta lại không có trọng âm - Đại sứ quán có thể cho chúng ta thông tin.
- Vậy thì Farraday hay Browne?
- Tôi nhắc lại là tôi không biết gì hết, Race! Một hôm tôi đã bắt gặp vợ tôi viết thư. Tôi đã xem xét cái giấy thấm. Đó chắc chắn là một lá thư tình, nhưng không thể đoán được ai là người nhận.
Race nói, mắt nhìn đi chỗ khác.
- Thế đấy, tầm nhìn của chúng ta đã được mở ra. Chẳng hạn như bà Alexandra sẽ vào cuộc nếu như có chuyện gì đó giữa chồng bà ta và vợ anh. Bà ấy thuộc loại người trầm tĩnh nhưng lại có những đam mê mãnh liệt loại người này dễ trở thành tội phạm. Chúng ta đã tiến lên rồi đấy, Barton ạ. Chúng ta có anh chàng bí ẩn Browne, hai người nhà Farraday và Iris Marle. Người phụ nữ thứ ba: cô Ruth Lessing là thế nào?