- Anh không bao giờ nghĩ thế à?
- Không bao giờ! Rosemary đã tự sát, không còn nghi ngờ gì nữa!
Vì Iris vẫn im lặng, anh nhắc lại câu hỏi mà cô chưa trả lời:
- Nhưng quỷ thần ơi, ai đã nhồi ý nghĩ đó vào đầu em?
Trong một giây, cô đã định nói cho anh những điều cô biết, nhưng cuối cùng cô lại không nói gì.
- Ý nghĩ ấy chỉ chợt đến với em vậy thôi! - cô nói giản dị.
- Vậy thì, anh nói và cười, em là cô bé ngốc nghếch và phải quên nó đi!
Anh đứng dậy và đặt lên má cô một cái hôn:
- Và bây giờ, cô bé ngốc nghếch đáng yêu, hãy quên những ý nghĩ bệnh hoạn ấy đi. Đấy là lệnh đấy! Quên Rosemary đi… và hãy nghĩ đến anh.
Chương 4
Đại tá Race vừa hút tẩu thuốc vừa ngắm nhìn George Barton một cách chăm chú.
Tuổi của họ chênh lệch nhau 20 năm. Đại tá Race đã qua tuổi 60. Ông ta có dáng người đẹp, bước đi của một quân nhân, lưng thẳng với bộ mặt dạn dày nắng gió, mái tóc màu tro cắt ngắn và dưới cặp lông mày đen và rậm là đôi mắt lấp lánh, ánh lên vẻ thông minh.
Ông đã biết Barton từ khi anh còn nhỏ, một ông bác của anh ta lại là hàng xóm của gia đình Race. Và đối với ông, Barton vẫn là cậu bé George ngày nào và là một trong những người gắn liền với những kỷ niệm thuở xưa của ông.
Ông tự nhủ là ông cũng không biết "cậu bé George" đã trở thành người như thế nào. Ông cũng nhận thấy qua những lần gặp gỡ hiếm hoi của họ, rằng họ khá xa cách. Race là một người thích phiêu lưu, thích sống xa nhà và tự xây dựng lãnh địa của mình. Barton lại là loại người không muốn rời London. Các mối quan tâm của họ cũng khác nhau khi họ trao đổi những kỷ niệm về "thuở xưa tươi đẹp" cuộc nói chuyện thường rơi vào sự im lặng lúng túng. Đại tá rất sợ nói những chuyện tầm phào. Ông thuộc mẫu người "mạnh mẽ và ít lời" mà tác giả của những tiểu thuyết dài kỳ thường hay săn lùng.
Vẫn tự hỏi tại sao "cậu bé George " lại khăng khăng muốn gặp mình. Ông thử xác định bản chất của sự thay đổi trong tánh cách của George trong vòng một năm họ không gặp nhau. Barton luôn bị ảnh hưởng bởi sự chậm chạp của mình: anh ta luôn thận trọng, thực tế và không mơ mộng. Hôm nay dù sự thay đổi đó là rất nhỏ, ông cũng không nhận ra tính cách cũ của anh ta.
Chắc chắn là có chuyện gì không ổn. Barton có vẻ bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Đã ba lần anh ta phải châm lại điếu thuốc lá việc mà anh ta chưa làm bao giờ.
Đại tá rút tẩu thuốc ra khỏi miệng và nói:
- Thế nào, cậu bé George, có chuyện buồn phiền?
- Từ ấy còn nhẹ đấy bác Race ạ. Tôi cần lời khuyên của bác… và cả sự giúp đỡ của bác.
- Tôi nghe anh đây.
- Gần một năm trước đáng nhẽ bác phải đến ăn tiệc với chúng tôi ở London, quán Luxembourg, nhưng đến phút cuối cùng bác đã từ chối vì phải đi xa…
Race đồng ý và nói:
- Đi Nam Phi.
- Ở bữa tiệc đó vợ tôi đã chết.
Race có vẻ không thoải mái:
- Tôi biết. Tôi đã đọc điều đó trên báo. Tôi đã không nói lại với anh lúc nãy và cũng không chia buồn với anh bởi vì tôi không muốn khơi lại những kỷ niệm đau buồn. Nhưng hãy tin tôi, tôi cũng thấy rất buồn cho anh…