- Đúng như vậy
- Ông Johnson xác nhận
- Người ta sống hoà bình với nhau . Tiếp tục dòng suy nghĩ của mình, Poirot nói thêm:
- Vào dịp lễ, những gia đình mất đoàn kết, sống chia rẽ đã hàn gắn và tập hợp lại một lần nữa . Trong điều kiện ấy, anh bạn, có một sự khó chịu đối với những người đã từng sống riêng rẻ . Những người ít đáng mến tỏ ra hiền dịu . Vậy thì trong dịp lễ Noel có một sự giả dối ... cho một muc. đích tốt đẹp mà tôi thừa nhận nhưng ... vẫn là giả dối .
- Chúng tôi không gọi hiện tượng ấy bằng cái tên như vậy
- Ddại tá lẩm bẩm . Mắt sáng lên, Poirot nhìn người đối thoại:
- Không, không . Tôi là người gọi hiện tượng này bằng cái tên ấy chứ không phải ông! Tôi muốn làm ông rõ trong những điều kiện ấy có một sự khó chịu về tinh thần, mệt mỏi về thể xác, những kể xấu có thể đột nhiên có những tính cách bỉ ổi, những người ít can đảm bỗng chốc tỏ ra đáng ghét hơn thường ngày . Người ta muốn giữ những tính cách tự nhiên nhưng rồi con đê sạt lở và tai họa xảy ra . Đại tá Johnson nhìn vị khách với vẻ ngạc nhiên:
- Tôi không hiểu ông nói nghiêm chỉnh hay là ông chế giễu tôi .
- Ông ta càu nhàu .
- Tôi không noí nghiêm chỉnh
- Poirot cười rồi nói .
- Không một chút nào . Nhưng có điều cần chú ý là những điều kiện nhân tạo có thể gây ra những phản ứng tự nhiên . Người hầu của viên đại tá bước vào phòng và báo tin:
- Thưa ngày, cảnh sát trưởng Sugden đang chờ ngài ở máy nói .
- Được, ta sẽ tới . Sau khi xin lỗi, Johnson rời khỏi phòng khách . Một vài phút sau ông ta trở vào với bộ mặt nghiêm nghị và lo lắng .
- Cái nghề khốn khổ!
- Ông kêu lên
- Một vụ giết người ... đêm Noel! Poirot cau mày:
- Có đúng là ... một vụ giết người không ?
- Ồ! Đúng, không nghi ngờ gì nữa . Một vụ giết người dã man .
- Ai là nạn nhân ?
- Ông già Simeon Lee . Một trong những người giàu có nhất ở vùng này . Ông ta lập nghiệp ở Nam Phi . Khai thác vàng .... nói đúng hơn là kim cương! Ông ta xây dựng ở đây một nhà máy chế tạo máy móc cho ngành khai thác khoáng ... bằng những sáng kiến, phát minh của mình, hình như thế . Dù sao đi nữa, ông ta cũng kiếm được nhiều tiền . Người ta nói ông ta nhiều lần triệu phú .
- Ông ấy có vợ không ? Đại tá Johnson suy nghĩ trước khi trả lời:
- Tôi không biết, nhưng đây là một con người kỳ cục . Đã nhiều năm nay, ông ta chỉ sống trong căn phòng của mình . Cá nhân tôi thì tôi không thích ông ấy . Nhưng ông ta đúng là người trong vùng này .
- Vụ này chắc chắn có nhiều dư luận, đúng không ?
- Đúng thế . Tôi phải đi Langsdale ngay bây giờ . Ông ta ngập ngừng và nhìn vị khách . Poirot đoán được câu hỏi không nói ra của Johnson .
- Ông muốn tôi đi theo ông, phải không ? Bối rối, chủ nhà nói:
- Thật phiền nếu tôi nói với ông điều đó . Nhưng mong ông hiểu cho hoàn cảnh của tôi . Cảnh sát trưởng Sugden là một người tốt, nghiêm chỉnh, có thể tin tưởng được ... nhưng anh ta thiếu trí tưởng tượng . Ông đang ở đây, tôi muốn xin ông những lời khuyên . Poirot trả lời ngay: