Chiếc taxi dừng lại trước cửa khách sạn. Lucadello nói:
- Xuống xe! Tôi đã đặt sẵn chỗ cho ông. Ở nhà ăn của khách sạn này, tôi khuyên ông hãy chọn những món làm từ thịt bò.
Khách sạn Miramar có một tên gác cổng, dấu hiệu của một nơi ở tương đối. Tramonti chợt nhớ ra:
- Ông chưa đưa hộ chiếu cho tôi.
Lucadello lắc đầu:
- Xin lỗi.
- Ông bỏ tôi lại đây như thế này sao? Không tiền, không hộ chiếu, không giấy tờ tùy than, không biết dù chỉ một từ Tây Ban Nha nào.
- Bisteca, đấy là từ ông cần. Nó có nghĩa là bò hầm. Phát âm y như tiếng Italia. Rõ chưa? Gọi món đó lên phòng, chỉ vậy thôi. Nhưng ngay bây giờ ông cần phải xuống xe.
Lão xuống xe.
Tên gác cửa đóng cửa lại và vẫn chưa ra tay sát hại lão.
Nhân viên mang hành lý cũng không giết lão. Thậm chí không lấy làm ngạc nhiên với số hành lý ít ỏi của Tramonti.
Nhân viên lễ tân nói tiếng Anh lơ lớ. Tuy phòng đã được đặt trước, nhưng hắn vẫn yêu cầu đóng một khoản phí. Tramonti cau mày:
- Tôi có giống một kẻ lang thang không? Một kẻ không có cả tài khoản ngân hàng sao?
Thực sự thì lão rất giống một kẻ lang thang: râu tóc bờm xờm, quần áo xộc xệch, mùi mồ hôi và mùi nôn ọe tỏa ra khắp người.
Nhân viên lễ tân nói:
- Không, thưa ngài.
Anh ta chìa ra một chiếc chìa khóa và như thể sẽ giật lại ở giây cuối cùng. Tramonti tóm lấy nó. Nhân viên lễ tân nở một nụ cười khinh khỉnh:
- Cảm ơn ông. Hóa đơn sẽ được đưa cho ngài vào sáng mai.
Khách sạn không có cửa hàng quần áo để Tramonti có thể mua và thay bộ trang phục rách rưới của mình. Ông ta đi thẳng lên phòng.
Ông ta gửi bộ đồ của mình vào quầy giặt ủi và gọi cá mang lên phòng. Thà ốm còn hơn là ngộ độc. Ông ta cố gắng gọi điện cho vợ, nhưng nhân viên tổng đài tiếng Anh lẫn tiếng Ý đều không thông thạo cũng giống như vốn tiếng Tây Ban Nha của Tramonti. Không thể nào liên lạc nổi. Ông ta gọi một chai bia để tránh phải uống nước. Ông ta có một đêm mất ngủ khi phải lăn qua lăn lại trên chiếc đệm mềm oặt và phải liên tục vào nhà tắm để nôn. Món cá không hợp với ông ta.
Sáng hôm sau, quản lý khách sạn gõ cửa phòng và nói đã đến lúc cần thanh toán tiền phòng. Tramonti tiến về phía cửa, mặc độc một chiếc quần đùi. Tay quản lý đi cùng cảnh sát và trên tay là bộ quần áo được giặt ủi sạch sẽ của Tramonti.
Họ đợi ở bên ngoài để ông ta tắm rửa và thay quần áo. Sau đó ông được đưa vào tù, ở một phòng riêng, khá sạch sẽ và hiện đại, như văn phòng của ông ta ở New Orleans, nó không có thùng rác. Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh tuyệt đẹp của những ngọn núi trùng trùng điệp điệp.
Người đầu tiên nói chuyện với ông ta là một nhân viên chính phủ, hỏi liệu Tramonti với danh nghĩa một người nổi tiếng và giàu có, có thể hỗ trợ một trăm ngàn đô để xây một trường tiểu học mới ở Santa Rosa không. Ngôi trường bây giờ không có hệ thống điều hòa, chỗ để xe đầy chuột bọ.
Tramonti không thèm nhìn ông ra lấy một cái. Lão cúi người và nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.