"Vô đây."
Thầy lùi lại để cho ba đứa nhỏ bước vô phòng học trống trải, rồi khập khiễng đi theo tụi nó. Sau khi đóng cửa lại. Harry hỏi ngay không cần mào đầu:
"THầy có tìm được ổng không, ông Crouch ấy?"
Thầy Moody nói;
"Không."
Thầy đi tới bàn giấy và ngồi xuống, duỗi cái chân gỗ ra kèm theo một tiếng rên nhẹ, rồi rút cái be nước đeo bên hông của thầy ra. Harry hỏi:
"Thầy có dùng tấm bản đồ không?"
Thầy Moody hớp một ngụm từ cái be sành, nói:
"Dĩ nhiên rồi. Thầy đã bắt chước con, Potter à. Dùng bùa chú Triệu tập để triệu nó từ văn phòng thầy bay vô rừng. Nhưng chẳng thấy ông ta đâu cả."
Ron nói:
"Vậy là ổng đã độn thổ?"
Hermione nói:
"Ron! Người ta không thể độn thổ trong khuôn viên sân trường được! Ông ấy có thể có những cách khác để biến đi không thưa thầy?"
Con mắt phép của thầy Moody khẽ lay động khi nhìn Hermione . Thầy nói với cô bé:
"Con là một học sinh nữa có thể nghĩ đến chuyện sau này trở thành một Thần Sáng đó. Đầu óc con suy nghĩ sáng suốt lắm, Granger à."
Hermione đỏ bừng mặt vì sung sướng.
Harry nói:
"Nhưng mà sao lại không nhìn thấy chớ. Tấm bản đồ hiện ra cả những người vô hình mà. Vậy chắc ổng đã ra khỏi sân trường rồi."
Hermione hăm hở nói:
"Chẳng lẽ bằng chính sức lực của ổng sao? Hay có ai khác đã đem ổng đi?"
"Ừ, phải. Ai đó có lẽ đã... đã kéo ổng lên một cây chổi thần và đem theo ổng bay đi, cũng có thể lắm chứ?"
Ron hấp tấp nói, vừa nhìn thầy Moody một cách tràn trề hy vọng như thể nó cũng muốn được nhận xét là nó cũng có triển vọng trở thành một Thần Sáng tương lai.
Thầy Moody chỉ làu bàu:
"Chúng ta không loại trừ khả năng bắt cóc."
Ron nói:
"Vậy thầy có tính đến khả năng ông ấy đang ở làng Hogsmeade không?"
Thầy Moody lắc đầu:
"Ông ấy có thể đang ở bất cứ nơi đâu. Điều duy nhất mà chúng ta biết chắc chắn là ổng không có ở đây."
Rồi thầy ngáp một cái thật bự, đến nỗi bộ mặt đầy thẹo của thầy chảy dài ra, và cái miệng méo xẹo của thầy há lộ ra mấy cái răng sún. Xong, thầy nói:
"Nghe đây, cụ Dumbledore đã nói cho thầy biết là ba đứa con tự phong cho mình làm thám tử, nhưng các con chẳng làm được gì cho ông Crouch đâu. Hiện giờ Bộ Pháp Thuật đang tìm kiếm ổng, cụ Dumbledore đã báo cho họ biết sự việc. Potter à, con hãy chú tâm đến bài thi thứ ba của con."
Harry nói:
"Bài thi gì ạ? À... Dạ..."
Từ lúc Harry cùng với Krum rời khỏi mê lộ hồi tối hôm qua cho tới bây giờ, nó đã chẳng hề nghĩ một chút xíu gì đến cái bài thi nó sắp phải thực hiện.
Thầy Moody ngước lên nhìn Harry và gãi cái cằm đầy thẹo của thầy:
"Bài thi này gãi đúng sở trường của con đó. Thèo như những gì cụ Dumbledore đã nói với thầy thì con đã xoay sở để vượt qua những thứ đó nhiều lần rồi. Hồi năm thứ nhất con đã từng mở đường vượt qua hàng loạt trở ngại canh giữ hòn đá phù thủy , phải không?"
Ron nhanh nhảu nói:
"Nhờ tụi con giúp. Hermione và con đã giúp đỡ Harry ..."