Harry lắc đầu:
"Mình không nghĩ vậy. Trông ông ấy yếu ớt ghê lắm. Mình không chắc ổng thực hiện nổi phép độn thổ hay phép thuật nào khác đâu."
Hermione nói: "Mình đã nói với bồ bao nhiêu lần rồi là không thể độn thổ trong sân trường Hogwarts kia mà!"
Ron hào hứng lên:
"Được rồi... còn lý thuyết này thì sao? Krum tấn công ông Crouch .. khoan, chờ nói hết đã... rồi tự làm mình bất tỉnh?"
"Và ông Crouch bốc hơi đi, phải không?"
"Ờ há..."
Rạng ngày hôm sau, Harry, Ron và Hermione lẻn ra khỏi phòng ngủ của tụi nó rất sớm và cùng nhau vội vã trèo lên Chuồng Cú để gửi thư cho chú Sirius . Bây giờ tụi nó đang đứng nhìn ra sân trường mù sương. Cả ba đứa đều bụp mắt và xanh xao vì tụi nó thức tới khuya lắc khuya lơ hồi hôm để nói chuyện về ông Crouch .
Hermione nói:
"Harry , bồ kể lại hết coi, thực ra ông Crouch đã nói gì?"
Harry nói:
"Mình đã kể bồ nghe rồi, những điều ổng nói không có ý nghĩa lắm. Ổng nói ổng muốn cảnh báo cụ Dumbledore điều gì đó. Ổng chắc chắn là có nhắc đến bà Bertha Jorkins , và dường như nghĩ là bả đã chết. Ổng cứ nói hoài cái chuyện lỗi lầm của ổng... Ổng cũng nhắc tới con trai của ổng."
Hermione gắt gỏng:
"Vậy, lỗi lầm của ổng chứ còn gì nữa!"
Harry nói:
"Ổng mất trí rồi. Một nửa thời gian là ổng nói như thể ổng tưởng vợ con ổng vẫn còn sống, và ổng cứ nói với Percy về công việc và ra chỉ thị cho ảnh."
Ron ngập ngừng ướm thử:
"Và... nhắc lại dùm mình coi ổng nói gì về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy ?"
Harry lặp lại một cách ngao ngán:
"Mình đã nói với bồ rồi, hắn đang ngày càng mạnh hơn."
Yên lặng. Rồi Ron nói với một giọng tin tưởng giả tạo:
"Nhưng ổng mất trí rồi, như bồ nói, thành ra một nửa điều ổng nói chắc là điều mông muội mà thôi..."
Harry nói:
"Ổng có vẻ tỉnh táo nhất khi ổng cố gắng nói đến Voldemort ."
Ron nhătn mặt khi nghe cái tên Harry vừa thốt ra.
"Ông ấy gặp khó khăn thực sự khi thốt ra thành lời, nhưng đó là lúc ông có vẻ biết rõ mình đang ở đâu hơn hết, và biết là ổng đang làm gì. Ổng cứ nói đi nói lại là ổng cần gặp thầy Dumbledore ."
Harry rời cửa sổ và bắt đầu ngóng nhìn lên những thanh song song đỡ nóc chuồng cú. Những chỗ chim đậu hầu như trống vắng đến một nửa; thỉnh thoảng một con cú bay ào qua cửa sổ sà xuống chỗ đậu của mình, sau khi trở về từ chuyến săn đêm với một con chuột ngoạm trong mỏ.
Harry nói một cách cay đắng:
"Nếu thầy Snape không cầm chân mình, thì mình và thầy Dumbledore đã có thể đến đó kịp lúc. Nào là'ông hiệu trưởng đang bận, Potter à...', nào là 'chuyện tầm bậy tầm bạ gì hả Potter ?' Tại sao ổng không thể tránh ra cho đỡ rách việc chứ?"
Ron đáp ngay:
"Có lẽ ổng không muốn cho bồ đến đó! Có lẽ... Ờ, biết đâu?... bồ nghĩ coi ổng có thể xuống tới khu rừng nhanh cỡ nào hả? Bồ có tính tới chuyện ổng đã qua mặt bồ và thầy Dumbledore không?"
Harry nói:
"Không đời nào, trừ khi ổng biến thành dơi hay đại khái như vậy."
Ron lẩm bẩm:
"Cũng không thể bỏ qua ổng được."
Hermione nói:
"Tụi mình phải đến gặp thầy Moody . Tụi mình cần ra xem thầy có kiếm ra được ông Crouch không?"