"Đây ... ?" bạch giác lão giả, Ai Đức Hoa Tư cùng một đám người đều không khỏi kinh ngạc.
Lý Nhĩ Mông Tư liếc mắt nhìn thanh bào lão giả: "Ta chỉ bảo ngươi nói bí mật cho ta biết, nhưng không đáp ứng tha mạng cho ngươi. Sát hại một cố chủ của ta, ta sao có thể không giết ngươi?" Lý Nhĩ Mông Tư sau đó nhìn về bạch giác lão giả.
Sắc mặt bạch giác lão giả nhất thời tái nhợt.
"Được rồi, ngươi muốn giết cứ giết." chứng kiến thực lực Lý Nhĩ Mông Tư, bạch giác lão giả căn bản không phản kháng, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể giết tên đó ta cũng đã hài lòng." bạch giác lão giả đã có chuẩn bị cho tử vong, đáy lòng hắn yên lặng nghĩ: "Thiếu gia, bây giờ người chỉ có thể dựa vào chính mình."
"Giết người thì ai đưa tiền thuê cho ta? Lý Nhĩ Mông Tư hỏi lại.
Bạch giác lão giả ngạc nhiên.
Sau đó Lý Nhĩ Mông Tư bỏ đi, đồng thời đạm mạc nói: "Nhanh chuẩn bị kim chúc sinh mệnh đi, chúng ta xuất phát."
"Không giết ta?" bạch giác lão giả không thể tin.
Mười vị ác ma còn sống đều giật mình nhìn Lý Nhĩ Mông Tư. Phải biết rằng đó là tài phú khổng lồ của một gia tộc cổ lão, chỉ cần là người thoáng coi trọng kim tiền một chút đều sẽ không nhịn được tham lam, hơn nữa giết chết bạch giác lão giả cũng là chuyện rất nhẹ nhàng.
"Lý Nhĩ Mông Tư hắn bị sao vậy?" ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư nhìn nhau.
Phản ứng của Lý Nhĩ Mông Tư khiến kế hoạch ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư không sao thực hiện được.
"Đại ca, lúc này chúng ta chỉ có thể nhẫn."
Lý Nhĩ Mông Tư có thể không tham lam nhưng ái đức hoa tư ba huynh đệ lại không nhịn được, dù gì đó cũng chính là tài phú của một gia tộc cổ lão khổng lồ. Đại danh Bác Y như sấm đánh bên tai.
"Chờ một chút!" Tác Lạc Mông đột nhiên cất cao giọng nói: "Vị huynh đệ này của ta hình như đang tu luyện."
Lý Nhĩ Mông Tư, ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư, bạch giác lão giả cùng đám ác ma còn sống khác đều nhìn qua. Lâm Lôi đang đứng ở sa mạc, bên ngoài thân mơ hồ đang có gió quây quanh, đích thực là đang ở trạng thái tu luyện, một màn này cũng làm người khác giật mình không thôi.
"Như vậy cũng có thể tu luyện sao?" một ít ác ma còn sống không khỏi sợ hãi, vừa mới dãy dụa giữa sinh tử bây giờ lại tu luyện, như vậy cũng thực khoa trương.
"Phải chờ một mình hắn sao? Gọi tỉnh hắn đi!" lão nhị trong ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư cau mày nói. Để cho một năm tinh ác ma như hắn ở một bên chờ một trung vị thần tu luyện? Hắn không có kiên nhẫn này.
Bối Bối nghe xong không khỏi nhíu mày.
"Có ý tứ, có ý tứ." Lý Nhĩ Mông Tư nhìn Lâm Lôi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, "Chúng ta cũng không vội, chờ một chút đi."
Lý Nhĩ Mông Tư lên tiếng, ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này, đám ác ma còn sống đều ở trong sa mạc, qua đại chiến, thượng vị thần ác ma chỉ còn lại Lý Nhĩ Mông Tư, ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư, Tác Lạc Mông năm người. Về phần trung vị thần ác ma, tính cả Lâm Lôi là mười ba người.
Thời gian trôi qua.
Đảo mắt đã ba ngày trôi qua. Đám ác ma đều rất kiên nhẫn, căn bản không ai quan tâm ba ngày này.