Lúc ấy Bối Bối không để ý.
Nhưng lúc này Bối Bối đã bắt đầu nghi hoặc.
"Ny Ti ở cùng ta lâu như vậy, nhưng cho đến giờ vẫn chưa chủ động nói cho ta biết họ của nàng là gì!" Bối Bối bắt đầu hoài nghi: "Nếu như vậy, họ này dám chắc rất trọng yếu. Tác Lạc Mông cũng là không lâu trước đây mới nói cho lão đại ta biết, không ngờ cũng là họ Bác Y ..."
"Bác Y này có đúng là Bác Y mà thanh bào lão giả kia nói không?"
Đáy lòng Bối Bối thầm nghĩ, đồng thời hắn nhìn về Lâm Lôi bên cạnh, nghe lời nói của Tác Lạc Mông lúc ấy cũng chỉ có ba người Lâm Lôi, Bối Bối cùng Ny Ti.
"Lão đại nhắm mắt tu luyện rồi sao?" Bối Bối không khỏi dở khóc dở cười, sau đó Bối Bối nhìn về Lý Nhĩ Mông Tư, thanh bào lão giả cùng bạch giác lão giả ở xa xa "Tựa hồ thế cục càng ngày càng nghiêm trọng rồi, Lý Nhĩ Mông Tư sẽ tham tài mà động thủ sao?" Bối Bối thầm nghĩ.
Đích xác, thế cục lúc này đối với thanh bào lão giả mà nói là rất không xong.
Hắn không nghĩ đến thanh bào lão giả cuối cùng lại chủ động nói chuyện này, bạch giác lão giả cũng hiểu được thực lực chính mình kém xa Lý Nhĩ Mông Tư, nếu Lý Nhĩ Mông Tư muốn động thủ thì ...
"Cho dù thiếu gia có hỗ trợ thì cũng không thể đối phó Lý Nhĩ Mông Tư này.!" bạch giác lão giả cũng hiểu được. Biết bí mật này, đỏ mắt sợ rằng không chỉ có một mình Lý Nhĩ Mông Tư mà còn có ba huynh đệ Ai Đức Tư Hoa.
Ba huynh đệ Ai Đức Tư Hoa một đường hộ tống đến đây vẫn chưa có biểu hiện kinh người nào.
Nhưng trong ba huynh đệ vẫn chưa có ai chết cũng đủ nói rõ thực lực bọn họ.
"Mặc kệ thế nào, cho dù ta chết cũng không thể làm bại lộ thiếu gia." bạch giác lão giả thầm quyết định.
"A, ngươi nói Bác Y gia tộc sao?" Lý Nhĩ Mông Tư nhướng mày một cái: "Bác Y gia tộc ở Kinh An phủ, Bích Phù đại lục thực sự là một gia tộc cổ lão. Ta dù ở Tử kinh đại lục nhưng cũng có nghe qua đại danh của Bác Y gia tộc."
Thanh bào lão giả nói: "Đương nhiên, tài phú của Bác Y gia tộc, Lý Nhĩ Mông Tư ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng."
Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư nhìn nhau đều âm thầm thần thức truyền âm.
"Ô ô, rất loạn a." Bối Bối liếc nhìn ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư xa xa, lại nhìn xem Lý Nhĩ Mông Tư cuối cùng sẽ đối phó với bạch giác lão giả thế nào. "Lão già này sợ rằng mười có tám chín là phải chết, người thèm muốn tài phú này nhiều lắm."
Bạch giác lão giả liền tức giận nói: "Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, ta chính là người thuê ngươi, ngươi ..."
"Câm miệng" Lý Nhĩ Mông Tư thản nhiên liếc nhìn hắn một cái.
Thanh bào lão giả không khỏi nở nụ cười, đồng thời mở miệng nói: "Lý Nhĩ Mông Tư, ta đi trước." nói xong thanh bào lão giả liền muốn rời đi.
"Hưu!"
Một đạo kiếm khí màu đen đột ngột xuyên qua đầu thanh bào lão giả, trong mắt thanh bào lão giả tràn đầy kinh hãi, sau đó ngã xuống. Trung vị thần phân thân của thanh bào lão giả cũng đã vẫn lạc.