Tuy trầm ngâm, nhưng ba người vẫn tỏ bề mặt dễ chịu.
"Đi! Nhanh chóng gọi đội trưởng vạn nhân tới đây". Tái Khắc La khoát tay ra hiệu, đưa ra lệnh Mịch La Huyết sắc.
"Lệnh Mịch La Huyết sắc. Ngay lập tức điều động đội vạn nhân lại đây!" Lính tuần rối rắm cả lên, ai nấy cung kính ra mặt: "Vâng, thưa đại nhân". Lòng ai nấy đầy nghi hoặc, gọi khẩn cấp đội vạn nhân lại. Đã có lệnh Mịch La Huyết sắc rồi.
Rất nhanh sau đó, đội vạn nhân được triệu tập ra ngoài.
"Thiếu gia Tái Khắc La". Đội trưởng vạn nhân nhận ra Tái Khắc La: "Người làm?"..
"Không hỏi nữa. Đi theo ta!" Tái Khắc La lạnh lùng quát.
Đội trưởng vạn nhân giật minh sợ hãi, phát hiện thấy Tái Khắc La sao mà hùng hổ đến lạ, không giống với ngày thường chút nào, luôn luôn vui vẻ cười nói. Thế mà hôm nay, mặt hằm hằm đến là khó coi, khiến ai ai cũng cảm thấy có gì nguy hiểm.
"Vèo" ...
Tái Khắc La bay lên không trung, ba kẻ mạnh áo giáp cũng bay theo lên. Liền theo đó là đội quân gồm ngàn chiến sĩ bảo vệ đảo đi theo.
"Phòng 306". Tái Khắc La còn nhớ lời vợ mình khai là là đã cùng chung chăn với Hi Tắc.. Mã số lính bảo vệ đảo đều ghi rõ to, còn người ở thì rất bé, dành cho người đặc biệt.
Kẻ mạnh Thần vị cả trăm trận đánh.
Nơi ở của Tháp La Sa, bọn Lâm Lôi đang tụ họp vui vẻ.
"Tháp La Sa. Các người không cần đi theo chúng ta đâu" Lâm Lôi hỏi lại lần nữa: "Hi Tắc đồng ý là chúng ta đi rồi mà".
Nói thế nào thì nói, đảo Mịch La không phải là gốc quê của Hi Tắc và Tháp La Sa.
Còn phủ U Lam vẫn là nơi của bốn gia tộc Thần thú. Lâm Lôi luôn muốn mọi người quần tụ lại với nhau ở đó.
Hi Tắc đã đồng ý đi, nhưng Áo Bố Lai Ân thì muốn đi theo Tháp La Sa. Trước kia Tháp La Sa đã cho Áo Bố Lai Ân Thần vị bậc trung, xem như là một lời hẹn ước.
"Không được. Chúng ta không muốn đi khỏi nơi này". Tháp La Sa lắc đầu cười.
Đế Lâm cũng lắc đầu không đồng tình. Chúng ta ở đây đã quen rồi, đã coi đây như nhà mình rồi, không muốn đi đâu nữa".
Lâm Lôi chỉ còn biết cười chấp nhận.
"Đợi khi kết thúc cuộc đấu giữa Lạc Mậu, vài ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây". Lâm Lôi nói: "Thực cũng tiếc, rất muốn cùng ở với các người, nhưng chẳng có cách nào nữa cả. Ta cần phải trở về U Lam phủ". Lâm Lôi không muốn làm khó dễ cho người nào.
Đối phương không muốn thì làm sao được.
"Xin lỗi. Lâm Lôi". Đế Lâm tỏ bày.
"Không sao cả". Lâm Lôi lắc đầu.
Bất chợt Lâm Lôi cảm thấy kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên không gian vô vàn chiến sĩ bảo vệ đảo kéo đến.
"Làm sao lại có quá nhiều chiến sĩ bảo vệ đảo kéo đến thế này? Có chuyện gì xẩy ra rồi ư?" Tháp La Sa nghi ngờ nói.
Nhưng Lâm Lôi phát hiện ra, trong hàng vàn chiến sĩ cấp Thần kéo đến có một người tóc cắt ngắn mặt lạnh lùng, đó là Tái Khắc La.