Thực đáng tiếc, nàng không thể hiểu, cái gia tộc Ba Cách Tiêu này là một gia tộc Huyết Văn Thái Thản!
"Thiếp nào có biết được! Con là của ai". Tái Hi Lợi giận dữ phân bua: "Nhưng thiếp khẳng định, không phải con của chàng. Là giọt máu của Hi Tắc., không phải là con chàng. Là Hi Tắc" ...
"Hi Tắc?"
Tái Hi Lợi sững người lên, ngửa mặt nhìn lên cười chua chát: "Hà ha ha" ... Tiếng cười nghe sao mà điên dại. Trên mình Tái Khắc La đỏ dậy lên. Hắn ta, Tái Khắc La, con cưng của Trời, chưa từng chịu bất kể nỗi nhục nào thế này.
Có vợ mình, mang thai kẻ khác thực là mất mặt.
"Hi Tắc. Tao sẽ giết chết mày" ... Tái Khắc La điện tiết cực độ, mắt đục ngầu, dường như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Tại phòng ở của Tháp La Sa, mấy ngày này, Lâm Lôi nghỉ ngơi rất thoải mái, mỗi ngày đều đi xem chừng mười cuộc giao đấu của Lạc Mậu, hoặc là cùng bạn bè cũ tán gẫu chuyện trò. Với Ngải Kỳ, Bối Thứ và nhiều người káhc thì đều đã rời đảo Miạch La rồi.
"Cái tay Lạc Mậu này quả mạnh mẽ". đẩy cửa vườn ra, bọn Lâm Lôi mấy người vừa đi vừa trò chuyện bàn tán: "Chưởng đao đó, quả khó lòng né tránh, rất dễ chém làm đôi đối phương thành hai mảnh".
"Công kích vật chất, công kích linh hồn đều giỏi như nhau". Tháp La Sa tán thưởng.
Áo Lợi Duy Á nói: "Đặc biệt là với tốc độ, nhanh đến kinh hoàn. Tên Lạc Mậu này, thực lực quá mạnh. Mỗi một trận chiến đấu đều nhẹ nhõm. Đến bây giờ không một ai có thể so đo nổi với hắn ta cả, chỉ chiêu đầu thôi là đã thất bại rồi".
Lâm Lôi nhớ lại trận chiến mà ngỡ ngàng.
Lạc Mậu trong trận chiến đấu đó, tuy có kiêu ngạo, coi khinh đối thủ, nhưng vì Lạc Mậu vốn có thực lực mà.
"Lâm Lôi! Các người về rồi ư?" Chỉ nghe thấy Đế Lâm nói rồi từ trên lầu xuống. Lâm Lôi và mọi người đến bên: "Đế Lâm! Hi Tắc đâu?"
"Hi Tắc?" Đế Lâm chau mày, hạ thấp giọng xuống: "Hi Tắc đang còn ngủ".
"Ngủ?"
Kẻ mạnh cấp Thần vốn không ngủ. Hi Tắc thường ngày nào có ngủ, thế nhưng kể từ sau khi đổ vỡ tình cảm với Tái Hi Lợi, Hi Tắc buồn khổ đến thảm thương, thường ngày nằm ngủ chán chường.
Tháp La Sa lắc đầu than vãn: "Không quấy rầy hắn ta nữa. để hắn ta ngủ cho ngon giấc".
Khi bọn Lâm Lôi tụ tập lại với nhau, thiếu gia Tái Khắc La gia tộc Ba Cách Tiêu có phần trầm ngâm, dẫn theo ba kẻ mạnh mặc giáp đến phủ đệ gia tộc. Ba kẻ mạnh mặc giáp đen này đều là bảo vệ tinh anh nhất của gia tộc Ba Cách Tiêu.
"Cái thằng Hi Tắc này, thực sự không dám trú ngụ ở Mịch La đảo nữa". Tái Khắc La càng giận dữ hơn.
Đã tằng tịu với vợ Tái Khắc La còn đâu dám ở địa bàn này nữa!
"Đi!" Tái Khắc La ngay lập tức vọt lên Trời, bay đến đảo Mịch La. Ba kẻ mạnh khoác áo giáp cũng lặng lẽ bay theo.
Trong khoảnh khắc, Tái Khắc La cùng đệ tử đến ngay đảo Mịch La, tuần tra đảo ngay lập tức nghênh đón. Những chiến sĩ bảo vệ đảo nhìn thấy bốn người đến với thái đọ giận dữ thì ai nấy hốt hoảng cả lên. Họ chú ý đến ba người khoác áo giáp đen, những người không nói không rằng gì cả, cứ như ba tảng băng lạnh giá.