Trời sáng.
Lâm Lôi cũng đứng lên nhìn mặt trời ở chân trời qua lớp sương mù, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười.
Chương 10: Cam Mông Đình
Trong khi đoàn người Lâm Lôi đang cưỡi Kim chúc sinh mệnh tiến tới ở trong Tinh Thần vụ hải thì Nhị thủ lĩnh Đái Mạn của Đao phong hải đảo lại một mình một người đi đến một hạp cốc vô danh ở giữa Tinh Thần vụ hải.
"Hừ, nếu không phải đại ca của ta đã chết, ta cũng không biết Thống lĩnh đại nhân ở đâu, thì công lao lớn này sao để ngươi chiếm một phần chứ"
Đái Mạn nhìn hạp cốc trước mặt mà căm hận trong lòng.
Lập tức, Đái Mạn hóa thành một đạo ảo ảnh dễ dàng chui vào trong hạp cốc vô danh, trong hạp cốc có một ít thực vật dưới đáy biển kỳ quái, vô cùng sum xuê. Có đôi khi có một vài ma thú chui ra từ đám thực vật, tuy nhiên Đái Mạn căn bản không thèm để ý.
Chỉ trong chốc lát ...
Đái Mạn đã đi vào cửa một hang động ở sâu trong Hạp cốc, bên ngoài hang động có hai tên hộ vệ đứng.
"Dừng lại" Một tên hộ vệ trong đó lập tức quát lên.
Đái Mạn lập tức cười nói: "Ồ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Đái Mạn vừa nói vừa đi đến gần một chút, hai tên hộ vệ lúc này mới nở nụ cười, một người trong số đó vừa cười vừa nói: "Ồ hóa ra là Đái Mạn Đại nhân Nhị thủ lĩnh của Đao phong hải đảo" Mặc dù nói như thế, nhưng hiển nhiên bọn họ không để Đái Mạn vào trong mắt.
Thực lực của bọn họ không mạnh, nhưng chủ nhân của bọn hắn lại rất cao.
"Các ngươi bẩm bảo với chủ nhân của các ngươi, ta có chuyện đại sự muốn gặp hắn" Đái Mạn trịnh trọng nói.
Hai người lập tức nhìn nhau.
"Có vẻ đúng là có chuyện đại sự, ngươi đi vào bẩm báo một chút đi?"
Một tên hộ vệ trong số đó liền nói: "Ngươi ở đây chờ đó, ta đi bẩm báo chủ nhân của ta" Nói xong liền tiến vào bên trong hang động, sau một lát thì tên Hộ vệ đó liền đi ra: "Đái Mạn Đại nhân, chủ nhân của ta cho mời, xin đi theo ta"
Trong lòng Đái Mạn hừ lạnh một tiếng: "Không phải là dựa vào thực lực mạnh sao"
Bên trong hang động vô cùng lớn, hơn nữa bố trí cũng rất hào nhoáng, chỉ đi một lát Đái Mạn đã đi tới đại điện, xung quanh đại điện đều điêu khắc các loại đồ án, dường như kể lại một câu chuyện xa xưa. Trong lòng Đái Mạn rất rõ ràng: "Hừ, cũng là một ít chuyện khoác lác của tên Cam Mông Đình? Chỉ là đi vào Luyện ngục chứ gì cần gì phải khoa trương"
Trong lòng tuy chửi thầm nhưng thực ra Đái Mạn cũng có chút hâm mộ.
"Đái Mạn, đại ca A Khắc Tỳ của ngươi đâu?" Một giọng nói lạnh nhạt truyền lại từ phía trước.
Trên bảo tọa ở trong đại điện có một vị Lục phát nam nhân trên trán mọc đầy vẩy cá đang ngồi trên đó, hắn mặc một bộ trường bào màu xanh mạ vàng, hai mắt của hắn có màu xanh, môi màu tím, cả người toát ra một cảm giác vô cùng quỷ dị.