"Ốc Đốn, lúc đầu không để cho hắn đến Địa ngục, là một quyết định đúng đắn" Lâm Lôi cảm thán trong lòng.
Mức độ nguy hiểm trong Địa Ngục cao hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Tuy nhiên hơn 600 năm tu luyện ở trong Tử Tinh Sơn Mạch, mình đã có năng lực tự bảo vệ, bất kể là Vụ hải bạo động hay là Cường đạo của Đao phong hải đảo cũng không có một chút uy hiếp nào đối với mình.
Ban đêm, gió biển thét gào.
Lâm Lôi đi ra phía đầu thuyền, cho dù tốc độ của Kim chúc sinh mệnh cực nhanh, nhưng Lâm Lôi đi trên thuyền vẫn rất ổn.
"Ồ?" Lâm Lôi kinh ngạc nhìn phía mũi thuyền: "Dĩ nhiên cũng có người" Tối nay ngoại trừ mình không ngờ rằng cũng có người đã sớm ngồi ở mũi thuyền, mà lại chính là tên thanh niên Vi Nhĩ Bá Ân đang ngồi dựa vào vách thuyền.
Lâm Lôi giật mình phát hiện.
Trên mặt Vi Nhĩ Bá Ân đang tràn đầy nước mắt, hắn đang lẳng lặng nhìn nước biển phía xa xa, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì nữa.
"Vi Nhĩ Bá Ân" Lâm Lôi cũng ngồi xuống.
Vi Nhĩ Bá Ân ngẩn ra, nước mắt trên mặt lập tức bốc hơi hết, trở lại bộ dáng lạnh lùng vốn có.
"Đang nghĩ đến ca ca của ngươi hả?" Lâm Lôi nhìn mặt biển u ám phía trước, trực tiếp nói ra.
Vi Nhĩ Bá Ân vừa nghe thấy thì khuôn mặt dường như co quắp lại.
"Ngươi có một ca ca, ta cũng có một đệ đệ" Lâm Lôi thở dài:
"Hắn tên là Ốc Đốn. Tuy nhiên lần này đi đến Địa Ngục ta cũng không có cho hắn đi theo ta, thế mà cũng gần 700 năm trôi qua, cũng không biết đệ đệ của ta bây giờ như thế nào rồi"
Gần bảy trăm năm.
Lâm Lôi trở thành một truyền thuyết ở Ngọc Lan đại lục chỉ mất hơn mười năm thời gian mà thôi. Mà ở trên Địa Ngục đã trải qua gần 700 năm, 700 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lâm Lôi cũng không biết, thân nhân ở Ngọc Lan đại lục xa xôi giờ như thế nào rồi.
"Ta và đại ca đã đến Địa ngục vài vạn năm rồi" Vi Nhĩ Bá Ân đột nhiên mở miệng.
Lâm Lôi có chút giật mình, Vi Nhĩ Bá Ân mà cũng mở miệng nói.
Tuy nhiên Lâm Lôi vẫn chuyên chú lắng nghe. Vi Nhĩ Bá Ân thương tâm lâu như vậy, thì nói ra được sẽ tốt hơn nhiều.
"Ca ca của ta rất quan tâm đến ta, ta nhớ thời gian ở quê hương, lúc đang còn ở Vật chất vị diện" Ánh mắt của Vi Nhĩ Bá Ân trở nên mờ ảo nhớ đến quá khứ đã qua: "Ca ca của ta rất trung thực và dễ tính, nhưng ta lại khá cao ngạo. Khi còn trẻ bởi vì tính tình cao ngạo mà không có bằng hữu gì cả, chỉ có ca ca quan tâm đến ta mà thôi"
"Sau này khi lớn lên, ta bởi vì một việc mà phát sinh mâu thuẫn với ca ca" Vi Nhĩ Bá Ân khổ sở nói: "Ta giết vị hôn thê của ca ca ta"
Lâm Lôi ngẩn ra.
Nhìn vẻ mặt của Vi Nhĩ Bá Ân, Lâm Lôi có thể tưởng tượng được tình huống lúc ấy chắc là rất phức tạp, nếu không với cảm tình của Vi Nhĩ Bá Ân đối với ca ca của hắn thì sẽ không làm như vậy.
"Cũng từ lúc đó, mà ca ca ta không muốn gặp ta nữa, ta thì càng thêm cao ngạo. Bởi vì một số chuyện tương đối phức tạp, ta phẫn nộ nên giết tới Hoàng cung của Đế quốc, giết chết tên Đại hoàng tử ghê tởm, thậm chí giết chết cả Hoàng đế, máu chảy thành sông trong đêm tối ..."