Đám nam nhân bên cạnh cầm những chén rượu lớn cao giọng hô lên.
"Loại cuộc sống này cũng vô cùng có ý tứ." Lâm Lôi hiểu rõ, chờ đợi Lạc Diệp và đám khổ tu giả rời đi là vô cùng buồn tẻ. Ai biết đám người Lạc Diệp sẽ nán lại bao lâu? Một ngày. Hai ngày. Hay là mười ngày nửa tháng?
Chính vì thế Lâm Lôi cũng có chút hứng thú nhìn lại đó.
"Hai người này thực lực không thấp, tối thiểu cũng đã đạt trình độ lục cấp chiến sĩ." Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Bây giờ Hách Tư thành quả nhiên là nơi cao thủ tụ tập.
Cơ bắp hai người đó nổi lên. Sức lực hơn ngàn cân phát tiết ra.
"A!" Với cái cánh tay to hơn cả bắp đùi người bình thường đó nam tử tóc ngắn màu nâu đột nhiên hét lớn một tiếng, gân xanh của cánh tay giống như những con giun vặn vẹo, làm cho người ta lo lắng là những sợi này gân xanh lúc nào cũng có thể đứt đoạn ra.
Gã nam tử tóc đỏ đó cố sức, mặt đỏ bừng lên, một chút cũng không khoan nhượng.
"Kẹt kẹt ..." Khuỷu tay hai người chống xuống làm cái bàn cũng bắt đầu rung lên.
Bàn ghế của tửu quán này đều làm bằng sắt thép, rất là chắc chắn, hơn nữa chiến sĩ thông thường lực cổ tay rất lợi hại, thông thường hoàn toàn có thể so đọ trên không mà không chạm vào bàn. Lúc này cả hai người đều phải tỳ tay xuống bàn, hiển nhiên là đã vận sức đến cực hạn rồi.
"Ha ha. Cố gắng lên. Cáp La Đức!"
"Cáp La Đức, mẹ nó. Cố sức đi."
"Lão Nhị. Không được để thua."
Một số chiến sĩ đang uống rượu chung quanh này bắt đầu ở lớn tiếng cổ vũ. Dần dần cái tên gọi là Cáp La Đức với thân thể cao lớn, cánh tay cực kỳ thô tráng chiếm được chút ưu thế. Chiến sĩ tóc đỏ lập tức khẩn trương đến độ dùng lực liều mạng.
"A!"
Cáp La Đức đó hét lớn một tiếng, đột nhiên đè mạnh cánh tay đối phương xuống mặt bàn làm cả mặt bàn chế bằng sắt thép cũng bị đập lõm một vết.
"Ha ha, ta thắng rồi." Cáp La Đức nở nụ cười lớn.
"Được, lão Nhị mau tránh ra. Ta đến đây! Cái tên ngốc to xác này mà còn muốn thắng một vạn kim tệ sao, hừ." Một chiến sĩ độc nhãn tóc đỏ đã đi tới.
Ban đêm tửu quán là rất huyên náo. Sự sôi nổi ầm ĩ này là do đám chiến sĩ reo hò ầm ĩ, còn trên bục trong tửu quán thi nhân đang cố gắng lớn tiếng ngâm xướng thơ ca vì một chút kim tệ của tửu quán.
Ồn ào.
Nhưng mà tại trong tửu quán này, có ba bốn người vẫn cứ rất im lặng. Chung quanh một số chiến sĩ cũng đặc biệt biết điều không có đến quấy rầy. Đám người hỗn tạp bên ngoài này, cũng là có chút nhãn lực, hiểu rõ người nào có thể trêu ghẹo, người nào thì không nên.
Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Lôi vừa mới ngồi xuống không lâu.
"Ồ?"
Lâm Lôi đột nhiên thoáng thấy một người quen là Lạc Diệp đại nhân.
Lạc Diệp đại nhân đó gầy giống như tên một tên khất cái, đang có hai gã khổ tu giả mặc y phục vải gai chân trần theo sát theo hắn đi ra khỏi chỗ ở của Khắc Lai Đức.
"Rời đi sao? Chỉ có Lạc Diệp cùng với hai tên khổ tu giả rời đi mà thôi." Lâm Lôi bản thân cũng nghi hoặc. Hắn biết rõ, đám khổ tu giả lần này nhân số rất nhiều. Trong đó cao thủ cũng không ít. Bây giờ mới đi ra ngoài ba người.