"Xin mời ngài chọn chỗ ngồi." Người hầu bàn đó nhìn qua Lâm Lôi, thái độ cũng cung kính hơn nhiều. Lâm Lôi chọn một chỗ ngồi phía trong. Mà cái chỗ ngồi đó hoàn toàn có thể nhìn qua đại môn và cửa sổ thấy toàn cảnh phía trước tòa phủ đệ của Khắc Lai Đức.
Kẻ hầu lập tức kéo ghế, cung kính mời Lâm Lôi nhập tọa.
"Xin ngài chờ cho một chút." Người hầu bàn mỉm cười nói. Lúc này một hầu bàn khác đã đang nâng hai bình Đấu Ngưu Sĩ đến, đây là một loại rượu cực nặng, là loại rượu mà cường đại chiến sĩ yêu thích nhất.
Tên hầu bàn đó lén lút nhìn thanh trọng kiếm trên vai Lâm Lôi này đáy lòng thất kinh: "Ôi, thanh trọng kiếm vừa thô vừa dài như thế này, nhìn màu ánh sáng thì không phải sắt thép thông thường, chắc phải nặng đến mấy trăm cân sức nặng nhỉ. Ngài thực sự là một chiến sĩ cường đại."
Hầu bàn trong trong tửu quán đó khi nhàn rỗi thường lén lút quan sát khách nhân. Sau thời gian dài thì ánh mắt của họ cũng trở nên sành sỏi, thấy bộ dạng thoải mái của Lâm Lôi, cùng với hình thức của trọng kiếm nên đoán Lâm Lôi là một cường đại chiến sĩ.
Cách Lâm Lôi không xa là hai huynh đệ được Lâm Lôi thuê, lúc này 'Lão Đại' trong bọn họ lập tức đi tới.
"Ngươi mang theo ít thịt nướng trở về ăn với cùng Bối Bối." Lâm Lôi không đợi đối phương nói chuyện, phân phó luôn. "Vâng, đại nhân."
Lão Đại trong hai người vốn cũng không có gì trọng yếu để báo cáo, ngay tức khắc tiếp nhận mệnh lệnh của Lâm Lôi, mang theo một ít thịt nướng trở về.
Sau đó Lâm Lôi liền ngồi trong ở tửu quán trong an tĩnh uống rượu.
Lâm Lôi uống rượu tốc độ rất từ tốn, một bình tửu hắn có thể uống trên hai ba giờ. Cứ chậm rãi vừa uống, Lâm Lôi đồng thời cũng chú ý quan sát phía trước trước phủ đệ Khắc Lai Đức.
Chiều tối.
Trong tửu quán đang có thi nhân cao giọng ngâm xướng, cả bên trong tửu quán cũng rất huyên náo, không ít chiến sĩ lớn tiếng ồn ào.
Bởi vì lúc này đang có tai họa, mà Hách Tư thành từ trước đến giờ chưa từng có náo nhiệt.
Ngay ở trong tửu quán này cũng có thể thấy không ít chiến sĩ lợi hại. Các chiến sĩ phần lớn rất hào sảng, mỗi người còn thể hiện sức mạnh cơ bắp để so tài lẫn nhau.
"Một vạn kim tệ, người thắng sẽ đạt được một vạn kim tệ." Người chủ trì trận đấu ở bên cạnh cũng lập tức rống to lên.
Đối với không ít cường đại chiến sĩ chạy nạn mà nói, một vạn kim tệ chỉ có thể không xem là một số nhỏ, nhưng cũng tính là một con số lớn.
"Đến đây, một vạn kim tệ này là của ta rồi." Một người thân cao chừng trên hai thước, lưng hùm vai gấu, cánh tay to hơn cả bắp đùi người bình thường, trông rất cường tráng với tóc nâu cắt ngắn liền ngồi xuống.
"Hừ, ta so tài với ngươi."
Một gã nam tử khác vóc người tương đương Lâm Lôi mái tóc màu đỏ đã đi tới. Hai người lập tức đưa ra cánh tay, nắm chặt lấy cánh tay của đối phương, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.