Mai Lệ Đặc cười nhạo báng nhìn Ngải Lệ Tư: "Chuyện này khó nói lắm."
"A!"
Mai Lệ Đặc tựa hồ như trông thấy đồ vật gì, duỗi thân ra trước mặt Ngải Lệ Tư. Thậm chí mặt y chỉ còn cách mặt Ngải Lệ Tư có 10 cm. Ngải Lệ Tư kinh hoàng vội vàng né tránh.
"Đừng nhúc nhích." Mai Lệ Đặc ngữ khí mang theo tia mệnh lệnh quát lên.
Thanh âm của Mai Lệ Đặc lệnh cho Ngải Lệ Tư ngồi yên một chỗ, nàng cảm thấy bị gò bó. Mai Lệ Đặc cẩn thận nhìn mái tóc Ngải Lệ Tư, sau đó cúi đầu nhìn nàng. Một cái cúi đầu, Mai Lệ Đặc chỉ còn cách mặt Ngải Lệ Tư có vài cm mà thôi. Ngải Lệ Tư vội vàng lùi đầu về phía sau một chút. Thấy cảnh này, Mai Lệ Đặc cười, đoạn ngồi lại vị trí của mình, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Vừa rồi ta thấy trên đầu nàng có một sợi bạc, đáng tiếc nàng lại nhúc nhích, khiến ta tìm lại không thấy đâu nữa."kien
Ngải Lệ Tư trong lòng không khỏi bối rối. Nàng cùng La Lâm ở chung một chỗ, mỗi ngày nhàm chán rời giường đều để đối phương buộc tóc, cũng thường xuyên tìm tóc bạc. La Lâm còn nói rất hâm mộ Ngải Lệ Tư, một sợi tóc bạc đều tìm không được. La Lâm mỗi ngày đều không tìm được sợi tóc bạc nào, Mai Lệ Đặc làm sao có thể phát hiện? Chỉ là Ngải Lệ Tư không dám nói ra.
"Ngải Lệ Tư, nàng còn trẻ, không nên giận giữ, phiền não, sẽ mau già, sẽ có tóc bạc." Mai Lệ Đặc quan tâm nói.
Ngải Lệ Tư chỉ lẳng lặng ngồi nghe. Mai Lệ Đặc bỗng di chuyển cái ghế hướng sang bên cạnh Ngải Lệ Tư, sau đó ánh mắt dừng lại trên người nàng: "Ngải Lệ Tư, nàng lớn lên thực sự rất xinh đẹp, mang một loại khí chất tuyệt mỹ thực động lòng người."
Ngải Lệ Tư không khỏi có chút xấu hổ khó chịu.
Mai Lệ Đặc chuyển thân một chút, tiếp tục sấn tới bên bên nàng: "Ngải Lệ Tư, thê tử của ta chỉ biết hâm mộ hư danh, vẻ ngoài dung tục, nhưng nàng so với bọn họ lại bất đồng, thực sự nàng biết không? Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã bị nàng làm cho rung động."
"Ta rất hối hận, hối hận tai sao đã cưới mấy người đàn bà đó." Mai Lệ Đặc đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Ngải Lệ Tư, trừng mắt ra lệnh cho Ngải Lệ Tư. Y tiếp tục nhìn nàng: "Ngải Lệ Tư, nếu ta nói cho nàng biết, tại chỗ sâu kín trong đáy lòng ta đã yêu thương nàng, thích nàng, nàng có tin không?"
Ngải Lệ Tư vội vàng đứng dậy. Nhưng Mai Lệ Đặc vẫn nắm chặt lấy tay nàng.
"Mai Lệ Đặc đại nhân, ta là vị hôn thê của Tạp Lam!" Ngải Lệ Tư cuống quýt, dùng sức hai, ba lần cố gắng mới rút được tay về.
Mai Lệ Đặc cười nhìn nàng: "Chỉ mới là vị hôn thê thôi mà, còn chưa có kết hôn, nàng hoàn toàn có thể gả cho người khác, Tạp Lam tên tiểu hài tử này sao hiểu được cái gì là tình thú?" Mai Lệ Đặc tới gần Ngải Lệ Tư nói. Ngải Lệ Tư không ngừng bước lùi về phía sau, nhưng trong lúc kinh hoảng nàng không phát hiện ra rằng, nàng đã bị Mai Lệ Đặc bức bách vừa vặn hướng tới phía bên giường.
"Ngải Lệ Tư, ta thực sự là thích nàng. Ta thề!" Mai Lệ Đặc thâm tình nhìn Ngải Lệ Tư.
Y không có nói dối, sau khi nhìn thấy thạch điêu 'Mộng Tỉnh', lại nhìn thấy chính Ngải Lệ Tư, y thực lòng thích Ngải Lệ Tư. Có điều loại tình cảm này chỉ là loại chiếm hữu tình dục mà thôi.