"Đây là Mai Lệ Đặc?" Ngải Lệ Tư liếc mắt nhìn Mai Lệ Đặc, cảm giác được y là người rất tháo vát, ngay cả ngồi vào bàn cũng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén.
"Công tước đại nhân, Ngải Lệ Tư tiểu thư đã tới." Thị nữ nọ cung kính nói.
Mai Lệ Đặc lúc này mới ngước đầu lên, thấy Ngải Lệ Tư lập tức hưng phấn đứng dậy: "Ha ha, Ngải Lệ Tư tiểu thư đã tới? Ta đã đợi rất lâu rồi, đến đây, mời ngồi đã." Mai Lệ Đặc đứng dậy đi tới bên Ngải Lệ Tư.
Ngải Lệ Tư liền đi vào thư phòng. Nàng nhìn xung quanh, trong thư phòng có một giá sách bên phải, mặt trên có một bộ sách dầy, bên trái thư phòng đặt một cái giường.
"Bình thường ta xem thư, hoặc xử lý chánh vụ mệt mỏi đều nghỉ tạm tại đây." Mai Lệ Đặc công tước mỉm cười nói, đồng thời đi tới đóng cửa thư phòng. Thấy thư phòng đã đóng cửa, bên trong chỉ còn lại hai người: Mai Lệ Đặc và nàng, Ngải Lệ Tư không khỏi hoảng sợ.
"Mai Lệ Đặc đại nhân, cửa phòng nên mở thì tốt hơn, ta không quen với hoàn cảnh tối." Ngải Lệ Tư vội vàng nói.
Chương 16: Để tuyến
Mai Lệ Đặc đang đóng của thư phòng, nghe Ngải Lệ Tư nói vậy không khỏi xoay người lại mỉm cười nhìn nàng: "Ngải Lệ Tư tiểu thư, ta với nàng nói chuyện có quan hệ tới việc của Đức Bố Tư gia tộc, không thể Quang Minh chính đại mà nói chuyện được, ta không muốn có chuyện không hay xảy ra. Nàng phải biết rằng, ta vì gia tộc của nàng mà đang đương đầu với nguy hiểm, cho nên đóng của phòng nói chuyện là tốt nhất."
Ngải Lệ Tư ngẩn người ra. Luận về cách nói chuyện thì nàng làm sao có thể hơn được đại nhân Mai Lệ Đặc trong chốn quan trường hỗn độn cư chứ? Mai Lệ Đặc mỉm cười đi tới, trước giá sách có một cái bàn tròn và hai cái ghế, bình thường y cùng một số bằng hữu thường ngồi tại đây nói chyện.
Mai Lệ Đặc ngồi xuống rồi nhìn về phía Ngải Lệ Tư: "Ngải Lệ Tư, nàng cũng ngồi xuống đi."
"Cám ơn Mai Lệ Đặc đại nhân." Ngải Lệ Tư trong lòng thở khẽ một hơi, liền ngồi vào chiếc ghế còn lại ở giữa gian phòng. Nàng đối với tình hình hiện tại rất sợ hãi.
"Xin chờ chút." Mai Lệ Đặc mỉm cười đứng dậy, sau đó từ dưới bàn lấy ra một chai rượu đỏ cùng hai cái chén, rồi rót cho Ngải Lệ Tư nửa cốc rượu.
"Ngải Lệ Tư, đây là rượu đỏ 60 năm của Lam Vũ tửu trang tại Ngọc Lan đế quốc, rất ngon, nàng thử đi." Mai Lệ Đặc cười nâng chén.
Ngải Lệ Tư có chút lo lắng trong rượu này có bỏ mê dược. Đối diện với ánh mắt của Mai Lệ Đặc, Ngải Lệ Tư đành nâng chén rượu lên, chỉ khẽ nhấp môi một chút.
Mai Lệ Đặc cũng không ép buộc, nói sang chuyện khác: "Ngải Lệ Tư, nàng đã đính hôn với Tạp Lam, đối với Đức Bố Tư gia tộc cũng biết một số chuyện. Nàng đã biết chuyện bọn họ buôn lậu chưa?"
"Không biết, ta nghĩ Tạp Lam chàng không buôn lậu." Ngải Lệ Tư vội vàng đáp, "Mai Lệ Đặc đại nhân, Đức Bố Tư gia tộc rất giàu có, ta nghĩ bọn họ sẽ không đi buôn lậu."