Lâm Lôi cười khổ.
Đệ tử?
"Lôi Tư Tinh, chúng ta là huynh đệ, vốn cùng bối phận". Bối Bối bá vai Lôi Tư Tinh nói, "ngươi sao làm được sư phụ của lão Đại ta?"
"A ...". Lôi Tư Tinh rùng mình.
"Được rồi". Lôi Tư Tinh nhìn Lâm Lôi, "Dù sao muốn ngươi hiểu được Tử tinh không gian là ý của mẫu thân ta, ta nhường ngươi cho mẫu thân vậy! Nếu ngươi là đệ tử của mẫu thân, vậy ta và ngươi cùng bối phận, không tính toán nữa nhé".
Lôi Tư Tinh nói xong cười rộ lên, Lâm Lôi nghe xong trong lòng chợt động:
"Ồ? Thì ra lúc trước Lôi Tư Tinh làm như vậy, danh nghĩa là trừng phạt ta nhưng thực ra là vâng lời mẫu thân hắn mà chỉ dạy, là sự an bài của chủ thần sao? Nhưng vì cái gì mà chủ thần làm vậy? Ta cho tới giờ vẫn chưa gặp qua Tử kinh chủ thần mà?"
Bối Bối cũng nghi hoặc hỏi: "Lôi Tư Tinh, là mẫu thân ngươi ư? Là chủ thần an bài?"
"Đúng vậy, mà quan trọng nhất là mẫu thân ta muốn đưa quả Hồn thạch cho Lâm Lôi". Lôi Tư Tinh thì thầm, "Thực khiến người ta phải tiếc đứt ruột".
"Hồn Thạch? Ý ngươi là cục Hắc Thạch kia?" Lâm Lôi hỏi.
"Đúng". Lôi Tư Tinh gật đầu, "Quả là rất quan tâm. Hồn Thạch từ trước tới nay mẫu thân chưa từng đem cho người ngoài, ngươi là người đầu tiên. Ngươi nên biết, từng có chủ thần muốn xin mẫu thân ta một viên Hồn Thạch nhưng bà ấy cũng từ chối".
"Chủ thần muốn?" Lâm Lôi nghi hoặc hỏi, "Nó có tác dụng với chủ thần sao?"
"Với chủ thần có tác dụng không lớn". Lôi Tư Tinh lắc đầu nói, "Nhưng cấp cho Thượng vị thần thì tác dụng cực lớn".
Bối Bối kinh ngạc hỏi: "Lôi Tư Tinh, Hồn Thạch cùng Minh giới U Minh quả cái gì tốt hơn?"
"U Minh quả?" Lôi Tư Tinh cười nhạo, "U Minh quả có thể xem như bảo vật, nhưng mười U Minh quả cũng không đổi được một viên Hồn Thạch. Dù Hồn Thạch không có tác dụng nhiều với chủ thần, nhưng với Thượng vị thần là bảo vật thực sự. Lâm Lôi, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! Tương lai ngươi chỉ cần biết Hồn Thạch này rất trân quý là được, trong vô số vị diện chỉ có ta và mẫu thân là hai Tử tinh thần thú, nhưng cũng chỉ mẫu thân có khả năng tạo được Hồn Thạch cấp cho người khác".
Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau.
Nghe nói vậy, Hồn Thạch quả thực rất không tầm thường. Trong lúc chiến đấu, Lâm Lôi cũng phát hiện công hiệu của Hắc Thạch nhưng tựa hồ không khoa trương như những gì Lôi Tư Tinh vừa nói.
"Mẫu thân ta có lẽ là do áy náy nên mới cấp cho ngươi một quả, nếu không làm sao ngươi có được". Lôi Tư Tinh cảm thán nói.
"Áy náy?" Lâm Lôi ngạc nhiên.
"Ặc ... "Lôi Tư Tinh lập tức bụm miệng, lấm lét đưa mắt nhìn quanh, lắc đầu nói "Đừng hỏi nữa, coi như ta chưa nói gì! Các ngươi đừng hỏi!"