Có mặt Lôi Hồng, thì dù ở núi non hoang vu hắn vẫn có thể kiến tạo một toà động phủ hoa lệ đẹp đẽ. Trong đại điện ở động phủ, Lôi Hồng đang khoanh chân an tĩnh tu luyện, đối với siêu cấp cường giả mà nói, khoảng thời gian vô hạn của cuộc đời đa số được họ dùng để tu luyện. Lôi Tư Tinh ngồi trên ghế, hai chân đặt lên bàn, trên mặt bàn bày la liệt hoa quả cùng một ít đồ ăn.
"Mông Đặc La thực hỗn đản". Lôi Tư Tinh cầm lấy cái đùi của một loài mãnh thú cắn một miếng lớn, nhớ lại sự việc ba năm trước vẫn cảm thấy tức giận, "Kiêu ngạo như vậy, chẳng phải do cậy đông người sao?"
Lôi Tư Tinh quay đầu nhìn Lôi Hông đang an tĩnh tu luyện, hô lên: "Này Lôi Hồng, đừng ngây ra như vậy làm gì. Cho dù vội vàng tu luyện cũng không lập tức đạt tới cảnh giới Đại viên mãn được đâu, mau tới đây uống rượu nói chuyện phiếm với ta đi".
"Được!"
Đôi mắt Lôi Hồng mở ra, ánh mắt như hoá thành thực chất nhìn về Lôi Tư Tinh, rồi chậm rãi đứng dậy đến ngồi đối diện.
"Bảo ngươi nói chuyện sao ngươi cứ im lặng vậy?" Lôi Tư Tinh bất đắc dĩ nói, thấy bộ dáng Lôi Hồng như vậy hắn cũng hết cách, "được rồi, ôi, nếu sớm biết sẽ thế này thì ta đã mang theo vài người nữa, cho dù lúc chiến đấu không giúp được gì thì khi buồn bực có người nói chuyện giải sầu cũng tốt. Nói đến chiến đấu, ta mà đạt tới Đại viên mãn nhất định sẽ khiến cho tên Mông Đặc La ấy muốn sống không được muốn chết không xong".
"Hắn đáng chết". Lôi Hồng cũng trầm thấp nói.
"Đúng, đáng chết!" Lôi Tư Tinh cười.
"Lôi Tư Tinh!" Một thanh âm sang sảng từ phía trên dọc theo thông đạo truyền tới, "Này, Lôi Tư Tinh, chúng ta tới đây!"
Ngay sau đó môt, tiếng "Ầm!" vang lên, hiển nhiên tảng đá chặn cửa thông đạo đang bị phá.
Hai người Lôi Hồng, Lôi Tư Tinh theo phản xạ đứng bật dậy nhìn nhau, trên mặt đều đầy vẻ vui mừng.
"Bọn Lâm Lôi đến!". Lôi Hồng mở miệng.
"Ha ha, đi nào, nhanh ra nghênh đón bọn họ". Lôi Tư Tinh là người đầu tiên bay vụt ra, Lôi Hồng không chậm chễ đi theo. Khi bọn họ vừa đến tiền viện thì đại môn đã bị phá vỡ, hai người Lâm Lôi, Bối Bối đang mỉm cười sóng vai mà đứng.
"Lôi Tư Tinh". Bối Bối vui sướng hô lên.
"Hô Hô, Bối Bối!" Lôi Tư Tinh lao đến ôm chặt Bối Bối, "tổ hợp vô địch của chúng ta lại tái hợp rồi".
"Lâm Lôi". Lôi Hồng nhìn về phía Lâm Lôi nở nụ cười, Lâm Lôi cũng mỉm cười gật đầu.
"Con mẹ nó!" Lôi Tư Tinh quay lại, đấm một phát vào ngực Lâm Lôi, "tiểu tử ngươi làm ta lo lắng gần chết! Lúc trước các ngươi bị con quạ đen Ô Mạn đuổi giết, ta không lo cho Bối Bối mà chỉ lo cho ngươi, dù sao hắn cũng không làm gì được Bối Bối. Nói gì thì nói ngươi cũng là đệ tử duy nhất của ta, nếu ngươi chết đi ta sẽ rất ân hận đấy".