"Uy Đức phu nhân, Sao lại thế này?" Hoắc Nhĩ Mặc có chút tức tối.
Hôm nay sau khi nhận được tin tức, bèn từ bến thuyền đi một mạch cả trăm dặm về Xích Nhĩ quận thành. Đường gập ghềnh, đối với một người đã ngoài ba trăm tuổi như Hoắc Nhĩ Mặc mà nói thì đúng là khốn khổ.
Sau nữa, ông ta lại phải đứng trên tường thành hứng gió, hứng sương.
Giờ đây cổng thành đã đóng rồi, mà đối phương lại không tới.
"Bọn chúng không biết đã gặp chuyện gì, e rằng đã dừng lại ở Hồng Sa thành rồi. Hoắc Nhĩ Mặc tiên sinh, tối nay ông ở lại tửu điếm này nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai hãy nói". Uy Đức phu nhân trong lòng cũng không dễ chịu gì.
"Cũng chỉ có thể như vậy thôi". Hoắc Nhĩ Mặc cố kìm nén cơn tức giận trong lòng.
... Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cổng thành vừa mới được mở ra, Hoắc Nhĩ Mặc đã đứng đợi sẵn. Đợi đến chín giờ sáng, y thực sự đã nổi giận.
Hoắc Nhĩ Mặc đi thẳng xuống khỏi tường thành, bước vào lầu hai của tửu điếm.
"Uy Đức phu nhân, bọn họ vẫn chưa tới, ta sẽ trực tiếp đi". Hoắc Nhĩ Mặc nói thẳng, "Bà cấp cho ta mấy người, ít nhất là có mấy người biết mặt hai tỷ đệ nọ".
Uy Đức phu nhân cũng đồng tình với chủ ý này: "Cũng được, vậy phiền tiên sinh đi một chuyến vậy".
"Lần này nhất định phải cho bọn chúng biết sự lợi hại của ta". Hoắc Nhĩ Mặc hạ giọng, trong mắt nổi lên sát khí.
Mua một cỗ xe ngựa ở Hồng Sa thành, lão bộc nhân Lan Bá Đặc điều khiển trong khi hai chị em Chiêm Ni, Cơ Đức ngồi trong xe. Còn kỵ mã của Lâm Lôi chính là Hắc văn vân báo Hắc Lỗ.
Hắc Lỗ cao hai mét, thân hình cũng đủ rộng rãi, bộ lông vô cùng mềm mại.
Lâm Lôi cưỡi Hắc văn vân báo, căn bản không hề cảm thấy xóc, so với cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa thì còn dễ chịu hơn nhiều. Mà Hắc văn vân báo cho dù là chạy trên núi thì sợ rằng cũng giống như là đi đường bằng vậy.
"Lôi đại ca, hiện tại là mấy giờ rồi?" Cơ Ân thò đầu từ trong xe ngựa ra hỏi.
Lâm Lôi ngóai đầu nhìn nó một cái: "Đừng lo, bây giờ mới mười giờ, khoảng mười một giờ chúng ta sẽ tới Xích Nhĩ quận thành". Hắc văn vân báo mà Lâm Lôi cưỡi quả thực là khiến cho người ta phải sợ hãi.
Những người đi đường khác nhìn thấy mấy người Lâm Lôi là đã sớm tránh sang một bên nhường đường rồi.
"Nhanh, nhanh"
Từ xa truyền đến âm thanh thúc giục ngựa chạy, chỉ một lúc sau, ba kỵ sĩ đã xuất hiện. Nhưng mà ba kỵ sĩ này vừa trông thấy Lâm Lôi thì đã lập tức sợ hãi đến nỗi phải dừng lại.
"Quả là một con báo dũng mãnh". Một kỵ sĩ nhìn Hắc Lỗ xuýt xoa.
"Đừng nhìn nữa, chúng ta đi". Một gã kỵ sĩ khác thúc giục.
Đùng lúc này, từ phía sau có một con tuấn mã chạy tới. Trên lưng tuấn mã này là một lão giả gù lưng tóc bạc trắng trong rất đôn hậu. Lão giả kia cưỡi ngựa với tốc độ rất thong thả, miệng tủm tỉm cười.
"Ha ha, ngươi nhìn lão đầu này xem, lại còn cưỡi ngựa nữa, ha ha ...". Một trong số những kỵ sĩ cười lớn nói.