Nhưng mà ...
Dựa theo dự tính, lâu thuyền này phải tới bên sông này rồi mới phải.
"Sao lại thế này, ngày hôm qua kẻ đó đã tới chưa?" Hoắc Nhĩ Mặc dược sư ngồi ở một nhà dân trong cái trấn nhỏ bên cạnh bến sông.
"Hoắc Nhĩ Mặc đại sư, xin cố đợi một lát nữa." Thuộc hạ của Uy Đức phu nhân cũng rất gấp.
Đột nhiên cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, một gã thủ hạ của Uy Đức phu nhân bừng bừng tức giận tiến đến, bất bình nói: "Hoắc Nhĩ Mặc đại sư, đám người nọ không tới bến sông này, mà dừng lại cách một bến sông. Bọn họ bây giờ đã tới gần Xích Nhĩ quận thành, rất gần Hồn Sa tiểu thành, phỏng chừng buổi tối hôm nay bọn họ sẽ đến Xích Nhĩ quận thành."
"Buổi tối hôm nay có thể đến nơi ư?" Hoắc Nhĩ Mặc dược sư ngẩn ra.
"Nhanh, chúng ta lập tức xuất phát." Hoắc Nhĩ Mặc dược sư lập tức hạ lệnh, đám người này trở nên hoang mang vội vàng hướng phía Xích Nhĩ quận thành chạy về.
Chương 17: Độc khí phiêu đãng
Hồng Sa thành là một tòa thành nhỏ, nhân khẩu trong thành cũng chỉ khoảng vạn người mà thôi.
Mấy người Lâm Lôi rời khỏi lâu thuyền, trực tiếp thẳng tiến đến Xích Nhĩ quận thành phía trước. Khi tới Hồng Sa thành liền dừng ở đây ăn cơm trưa.
Trong một gian phòng riêng trên tầng hai của tửu điếm, nét mặt của Chiêm Ni, Cơ Ân hiện đều ánh lên nụ cười có phần phấn khích.
"Ha ha, chiều tối hôm nay là chúng ta sẽ đến Xích Nhĩ quận thành rồi, sau này phiền phức có lẽ sẽ ít đi". Cơ Ân hớn hở.
Chiêm Ni cũng gật đầu: "Chúng ta đến Xích Nhĩ quận thành rồi, đại nương cũng không dám công khai xuống tay với chúng ta".
"Chiêm Ni, Cơ Ân, các ngươi suy nghĩ thực là đơn giản". Lâm Lôi cười, "Đến Xích Nhĩ quận thành ngược lại càng thêm nguy hiểm. Đại nương mà các người nhắc tới, có thể không phải là kẻ nhát gan như các người nghĩ đâu".
Nữ nhân mà ác độc thì cực kỳ đáng sợ.
Sống trong Ma Thú sơn mạch ba năm, Lâm Lôi cũng đã từng gặp phải những loại người âm hiểm ngoan lạt, đại nương của Chiêm Ni hoàn toàn có thể giết chết Cơ Ân ngay trong Xích Nhĩ quận thành mà không hề để liên lụy tới bà ta".
"Thực vậy sao?" Cơ Ân có chút hoảng sợ, hiển nhiên nó chỉ mới là một thiếu niên mười bốn tuổi mà thôi.
Lâm Lôi cười, nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Chiều nay chúng ta không đến Xích Nhĩ quận thành vội, trước hết cứ nghỉ ngơi tại Hồng Sa thành này đã. Đợi đến sáng sớm ngày mai hãy đi".
"Sáng sớm ngày mai?" Chiêm Ni, Cơ Ân đều nhìn qua phía Lâm Lôi.
"Nếu ta đoán không lầm, nhân mã ở bến thuyền bên sông của đại nương các ngươi đã biết được tin tức chúng ta lên thuyền từ thượng du. Bọn chúng sẽ tính toán ra chiều tối hôm nay chúng ta có thế đến Xích Nhĩ quận thành. Cho nên ... đám người bọn họ mười phần thì có đến tám chín là đang đợi chúng ta".
Kế hoạch đơn giản như vậy, Lâm Lôi rất dễ dàng có thể đoán ra.
Chỉ cần xem xét vấn đề từ góc độ của đối phương, là rất dễ dàng để có thể biết được kế hoạch của chúng.