Cho đến giờ, sắc mặt của Chiêm Ni và Cơ Ân vẫn còn hơi tái nhợt.
"Vừa, vừa rồi làm ta sợ chết khiếp". Ánh mắt Cơ Ân vẫn còn hoảng sợ.
Cơ Ân từ nhỏ đến lớn sống ở tiểu trấn, bình thường cảnh thê thảm nhất cũng chỉ là mấy thiếu niên đánh đấm lẫn nhau, nào đã tự mình trải qua những cảnh như thế này?
Theo đường đi, mặc dù đã trải qua việc chém giết cường đạo, nhưng mà là cường đạo cùng với dong binh xô sát, cũng không gây thương hại gì cho nó. Có điều đối phương lần này lại muốn tính mệnh của chị em nó.
Chiêm Ni lúc này trong mắt vẫn còn chút kinh hãi.
"Chiêm Ni, Cơ Ân, đừng sợ nữa". Lâm Lôi cười an ủi.
Trường cảnh nhỏ nhoi này đối với hắn mà nói, ngay cả việc làm cho tâm tình dao động cũng không tới. Trong Ma Thú sơn mạch lúc nào cũng có thể có ma thú tiềm phục, đánh lén bất thình lình.
Trong Ma Thú sơn mạch, Lâm Lôi luôn giữ cho tâm lặng như nước, nói chi đến việc đánh nhau cỏn con này?
"Thiếu gia, tiểu thư". Lan Bá Đặc an ủi, "Giờ không sao rồi, không phải sợ nữa. Lần này may mắn có Lôi đại nhân, nếu không thì hỏng hết. Thiếu gia, tiểu thư, hai người nên chân thành cảm tạ Lôi đại nhân".
Chiêm Ni, Cơ Ân lúc đó mới từ trong hoảng loạn tỉnh lại.
"Lôi đại ca, lần này thực sự đa tạ huynh". Cơ Ân xúc động nói, nhưng sau đó ánh mắt nó lại sáng lên, "Lôi đại ca, động tác lúc nãy của huynh đẹp thực, vung tay một cái là bắt gọn hai mũi tên. Lại vung tay cái nữa ... hai người kia liền bị giết chết". Đúng là trẻ con, chốc lát đã quên mất nỗi hoảng sợ của mình.
Chiêm Ni cũng cảm kích nhìn Lâm Lôi: "Đa tạ Lôi đại ca".
Đối với Lâm Lôi, Chiêm Ni thực sự là cảm kích từ tận đáy lòng.
Lần đầu tiên gặp Lâm Lôi, trong lòng Chiêm Ni, Lâm Lôi là một thần bí cường giả, là nhân vật có ma thú cường đại không thể đắc tội.
Nhưng mà cùng Lâm Lôi chuyện trò, nàng lại phát hiện ra Lâm Lôi là một người rất tình cảm.
Đặc biệt là lúc nàng nhờ cậy Lâm Lôi bảo vệ, Lâm Lôi lại lấy ra một đồng kim tệ. Mặc dù hắni nói sau này đợi khi Cơ Ân làm thành chủ mới cần đòi lại 9999 kim tệ này, nhưng đối với một cô gái 18 tuổi như Chiêm Ni cũng hiểu được một chút nhân tình thế thái.
"Cảm ơn gì chứ, ta đã đồng ý bảo hộ hai người, đây chỉ là chức trách thôi. Đúng rồi ...". Lâm Lôi nhíu mày, "Tại sao, các người vừa mới bước chân vào Hắc Thạch thành đã có người muốn giết? Các người rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy?"
Cơ Ân mặt mũi ngơ ngác.
Chiêm Ni cũng có chút nghi hoặc: "Ta, chúng ta không có đắc tội với ai cả".
"Vậy ai có cừu oán với các người?". Lâm Lôi tiếp tục dò hỏi.
Chiêm Ni trầm ngâm trong chốc lát rồi đáp: "Ừm, nếu nói là thù oán, e rằng là chỉ có đại nương của chúng ta". Nhưng đúng lúc này, lão bộc nhân Lan Bá Đặc ở bên cạnh lập tức ngắt lời của họ, cười với Lâm Lôi, đáp: "Không có thù nhân gì cả, đại nương của chúng với chúng cũng chỉ là mâu thuẫn mà thôi. Lôi đại nhân, sự tình phiền toái này không cần phải nghĩ nữa, chúng ta nên ăn cơm thôi".