Loại ma thú như báo, sư tử, hổ đều là cao cấp ma thú, cho dù là yếu nhất trong ma thú họ báo, ma thú họ sư sợ rằng cũng đều là thất cấp ma thú.
Bây giờ không phải thời kỳ chiến tranh, cửa thành kiểm tra rất lỏng lẻo.
Thậm chí đối với Lâm Lôi, bọn thủ vệ cửa thành căn bản không kiểm tra, trực tiếp để hắn đi vào.
"Trời ơi, hắc báo này là ma thú cấp bậc gì vậy? Con báo đó chỉ liếc mắt nhìn ta, ta đã sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập rồi." Thủ vệ cửa thành la lên.
Một thủ vệ có niên kỷ cao nhất hạ giọng nói khẽ: "Nhỏ giọng đi, theo ta được biết, trong các ma thú họ báo thì cấp thấp nhất là kim văn báo, cũng là thất cấp ma thú rồi. Hắc báo tử này tối thiểu cũng là bát cấp ma thú."
oOo
"Oa, Hắc Thạch thành này thực phồn hoa." Cơ Ân hai mắt toả sáng nhìn chung quanh.
Trên đưòng cái của Hắc Thạch thành, Lâm Lôi, Cơ Ân, Chiêm Ni ba người sóng vai mà đi. Trên đầu Chiêm Ni đội một cái mũ rộng vành, có thể kéo vành mũ xuống, trên vành mũ mang theo một tấm mạng che mặt. Dù sao thì dung mạo của nàng cũng có thể gây ra sự trêu chọc phiền phức.
"Đây mà cũng gọi là phồn hoa sao?" Bối Bối trên vai Lâm Lôi nói thầm.
Hắc Thạch thành là một thành trong thời chiến, mặc dù mậu dịch có phần phồn vinh nhưng thực sự không thể so sánh với thánh đô năm đó là Phân Lai thành, hay là chính với vương đô của vương quốc là Hách Tư thành so sánh, cũng có sự chênh lệch không nhỏ.
"Cẩn thận." Lâm Lôi thân hình hoá thành ảo ảnh, trực tiếp phóng ra phía trước Cơ Ân, Chiêm Ni hai người.
"Phập." "Phập."
Lâm Lôi tay phải vung lên, lập tức bắt được hai mũi tên.
"Còn muốn chạy à?" Ngay lúc đó hắn vung tay lên, hai mũi tên bị bắn ngược trở lại, trực tiếp đâm xuyên qua yết hầu của hai gã nam tử đang chuẩn bị chạy trốn ở phía xa.
"Ặc ..."
Hai gã nam tử hoảng sợ che lấy yết hầu, rồi sau đó đổ rầm xuống đất chết tốt.
"A." Con đường lớn vốn đang yên bình nhất thời vang lên tiếng hét thất thanh, không ít người đều bối rối đứng dậy chạy loạn cả lên.
"Đi thôi." Lâm Lôi quay lại quát hai người Cơ Ân, Chiêm Ni đang đứng phát ngốc.
Chương 13: Thuyết phục
"Đi mau". Lão bộc nhân Lan Bá Đặc cũng phản ứng rất nhanh, lập tức thúc giục.
Hai chị em Chiêm Ni, Cơ Ân vẫn còn đang ngơ ngác, liền bị Lâm Lôi, Lan Bá Đặc nhanh chóng kéo ra khỏi chỗ đó. Dẫu sao thì giết người trên đường lớn như thế này, thành vệ quân khẳng định sẽ đến rất mau chóng.
Lâm Lôi không sợ những binh sĩ này, nhưng mà dẫn theo bọn Chiêm Ni, đối mặt với thành vệ quân cũng rất bất tiện.
Không chỉ riêng bọn Lâm Lôi chạy đi, mà những người xung quanh cũng vội vội vàng vàng tránh ra xa.
Buổi tối chính là lúc con đường lớn này của Hắc Thạch thành nhộn nhịp nhất. Có điều lúc này, người người hoảng loạn chạy sạch cả. Trong phạm vi trăm mét xung quanh hai thi thể, đến một bóng người cũng không có.
"Đội trưởng, giờ làm thế nào?"