"A, trời sáng rồi." Lâm Lôi lúc này mới chú ý đến thời gian.
Ngải Lệ Tư cũng phản ứng y hệt: "Ồ thực chẳng có ý tứ gì hết, bắt Lâm Lôi đại ca phải nói chuyện cùng ta suốt cả đêm."
Đột nhiên Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư đều không nói, có một cảm giác trầm mặc xấu hổ.
"Ừ, ta phải đi." Lâm Lôi cảm thấy hào khí có chút không bình thường, trong lòng không nhịn được có phần phát hoảng, liền trực tiếp đứng dậy.
"Lâm Lôi đại ca, huynh sau này có còn đến Phân Lai thành nữa không?" Ngải Lệ Tư hỏi tới.
"Gặp nhau, có thời gian sẽ quay trở lại." Lâm Lôi nói xong hai tay chống vào ban công, cả người lộn trong không trung một cái, rồi sau đó hạ xuống trên tường viện, từ tường viện bất thình lình giậm một cái, toàn thân liền trong chớp mắt phóng ra ngoài, đáp xuống hơn mười thước bên ngoài trên ngã tư đường.
Lâm Lôi cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng phất tay về phía sau cáo biệt.
Ngải Lệ Tư đưa mắt dõi theo hình ảnh Lâm Lôi biến mất ở cuối ngã tư đường, sau đó mới thẫn thờ bước về phòng.
Hạ tuần tháng tám, mặt trời như một quả cầu lửa chói chang, nóng muốn chết, Lâm Lôi sau khi cùng ba huynh đệ ăn xong bữa trưa thì đang trực tiếp xuất phát nhắm hướng cố hương 'Ô Sơn Trấn', trên con đường, Lâm Lôi sau lưng mang theo đống ma tinh hạch trị giá tới hơn bảy vạn kim tệ tiến bước.
"Chít chít~" Bối Bối ở trên vai hắn cũng hưng phấn kêu chít chít.
Lâm Lôi liếc mắt nhìn nó một cái, bật cười, dùng linh hồn trao đổi dò hỏi: "Bối Bối, về Ô Sơn Trấn ngươi cũng rất cao hứng phải không? Đúng rồi, ta vẫn chưa hỏi ngươi, ngươi lúc trước tại sao lại ở tại trong đống phòng ốc bỏ hoang của gia đình ta thế?"
"Không biết a." Bối Bối bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện thì ta đã ở trong đống phòng ốc của gia đình lão đại huynh rồi, cũng không biết cha mẹ ta là ai, tuy nhiên trong trí nhớ của ta dường như vẫn còn lưu lại giọng nói, hình như là nói 'Phải Ở Chỗ Này, Không Được Chạy Loạn'."
"Phải ở chỗ này, không được chạy loạn?" Lâm Lôi trong lòng khẽ động.
Giọng nói ấy, có thể nào là do cha mẹ của Bối Bối lưu lại không nhỉ?
"Ngay từ đầu ta đã ăn tảng đá, vâng theo cái giọng nói kia không dám rời khỏi tổ ốc của gia đình huynh, về sau lão đại huynh cho ta gà lôi thỏ rừng ăn, trên đời này cũng chỉ có lão đại huynh đối xử với ta tốt nhất, ta thực không muốn rời khỏi lão đại." Cái mũi nhỏ của Bối Bối chun lại.
Lâm Lôi cũng nhớ lại cảnh tượng xảy ra lúc đó.
Lúc đó Bối Bối tại cổng thôn của Ô Sơn trấn đích xác là có chần chờ trong chốc lát, cuối cùng biết mình thực sự muốn đi, mới cắn mình một cái đế kết thành linh hồn khế ước.
"Tốt, Bối Bối, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng với nhau." Lâm Lôi sủng ái xoa xoa đầu Bối Bối, Bối Bối cũng thoải mái nheo mắt lại.