Nhưng đối với Lâm Lôi mà nói, lại có thể dễ dàng chui vào trong đó được.
"Tiến vào cấm địa, tên nhân loại chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ." Con Hoả long có thể tích lớn nhất thầm nghĩ rồi sau đó cũng phóng lên cao, bay khỏi nơi này.
Đây là cấm địa của Mê vụ sơn cốc, đừng nói là nhân loại, cho dù là Hoả long nhất tộc, Lục long nhất tộc cũng không dám tiến vào.
Một khi đã đi vào, sẽ không còn một con đường sống mà trở ra. Đây là thiết luật trong Mê vụ sơn cốc.
Chương 18: Cức bối thiết giáp long
Giữa lòng huyệt động, Lâm Lôi nằm xuống nghỉ tạm trong chốc lát, tới khi cảm thấy trạng thái đã hồi phục, thì mới đứng dậy. Tình cảnh bị hơn trăm con cự long hí lộng chính thực là lần nguy hiểm nhất mà Lâm Lôi gặp phải từ trước tới nay. Cơ hồ mỗi giây trôi qua đều có thể bị giết bất cứ lúc nào. Sống sót qua kiếp nạn, hắn cũng thở phào một hơi dài, bất quá trong lòng Lâm Lôi cũng có một khát vọng mãnh liệt - Cường đại thực lực!
Trước mặt cự long, hắn chỉ là một thứ đồ chơi, không hề có chút lực phản kháng.
"Lão đại, chúng ta quay trở lên không được, chỉ còn cách đi phía dưới thôi, bên cạnh có một cái thông đạo lớn mở rộng sẵn kìa." Bối Bối dùng linh hồn truyền âm nói, đồng thời nhảy lên vai Lâm Lôi.
Ở góc chếch trước mặt Lâm Lôi có một thông đạo quanh co vô cùng rộng lớn, miệng thông đạo này khá rộng, khoảng chừng hơn mười thước. Bất quá thông đạo dưới lòng đất này cũng quanh co khúc khuỷu, thông theo hướng vị trí phía đông. Lâm Lôi trầm mặc một chút rồi quyết định mang theo Bối Bối hướng về sâu bên trong thông đạo âm u nghĩa vô phản cố mà tiến tới.
Càng vào sâu bên trong huyệt động càng u tối, chỉ mới đi trong chốc lát, thông đạo đã trở nên tối thui, thậm chí Lâm Lôi cũng khó có thể thấy rõ ràng đường đi, chỉ có thể lần vuốt theo vách thông đạo mà lần đường đi tới.
"Lão đại, nơi này rốt cuộc là nơi nào, thông đạo kia vì sao mà lại dùng một hòn tiểu sơn đè lấp vậy?" Bối Bối dò hỏi Lâm Lôi.
Lâm Lôi lắc đầu.
"Phía trên là hơn trăm đầu cự long, chúng ta mà đi thì nhất định là tìm chết, chỉ có thể đi phía dưới thôi." Lâm Lôi không có khả năng đào một thông đạo chạy trốn ở một huyệt động mà vách cứng tựa nham thạch thế này. Hắn chỉ có thể lựa chọn đi dọc theo thông đạo mà không biết sẽ thông đến nơi nào này thôi.
Bối Bối đi theo Lâm Lôi cẩn thận đề phòng bốn phía, sợ ma thú nào đó bất ngờ xuất hiện.
"Phía trước có ánh sáng". Trong bong đêm, Lâm Lôi phát hiện phía trước có ánh sang ẩn hiện, không khỏi tăng tốc hướng phía trước mà tiến gần. Dần dần Lâm Lôi phát hiện một cửa ra của thông đạo ngầm này, lối ra có ẩn hiện một ánh hồng quang.
Đột nhiên -
"Ha, ha. Tát Đế Ách Tư, ngươi không phải là rất cuồng ngạo kia mà? Ba trăm năm qua ngươi đã đối xử với ta như thế nào, hôm nay ta sẽ trả lại ngươi gấp bội." Một thanh âm hùng hậu từ miệng hang truyền tới, thanh âm tựa như tiếng sấm chứa