Mục tiêu trong lòng Lâm Lôi chính là phải có đủ thực lực hòng duy trì những điều này.
Riêng với bản thân hắn mà nói, đối với việc tu luyện cũng tương tự, cực kỳ nhiệt ái.
Con đường tu luyện vốn tràn ngập đau khổ, gian truân và nguy hiểm, rất nhiều nhân vật cường giả đã phải bỏ mạng giữa đường, chính thức đạt tới đỉnh liệu còn lại mấy người?
Khắp Ngọc Lan đại lục, Thần cấp cường giả cũng chỉ có năm.
Đã đi trên con đường này, mục tiêu của Lâm Lôi chính là phải đứng ở đỉnh cao của Ngọc Lan đại lục. Thời niên thiếu khi quyết định dấn thân vào con đường tu luyện, Lâm Lôi đã có sự chuẩn bị đối với việc có thể thất bại thân vong.
"Năm đó khi ta mới sáu tuổi, bởi vì không có cách nào để tu luyện Long huyết đấu khí nên chỉ dám mơ ước có thể trở thành thất cấp, bát cấp chiến sĩ ... Ai ngờ cuối cùng chẳng những trở thành Long huyết chiến sĩ, mà lại còn là ma pháp thiên tài của Thần Thánh đồng minh ..."
"Khi ta còn là một thiếu niên vẫn luôn nuôi giấc mộng có một ngày sẽ đạt tới Thánh vực, thế mà hiện tại còn đạt tới Thánh vực đỉnh nữa."
Lâm Lôi thoáng tươi cười.
Tự tin!
"Pháp Ân ư? Chẳng bao lâu nữa ta cũng sẽ đánh bại hắn." Lâm Lôi cảm thấy trong lòng mình tràn ngập sự kích động. Đối với đám cao thủ siêu việt mà nói, chỉ đến lúc đạt tới đỉnh thì mới cảm giác được thành tựu.
Điều thực sự làm cho người ta cảm động không phải là thành công cuối cùng mà chính là quá trình lĩnh ngộ, lần lượt có sự đột phá trên con đường thành công.
Pháp Ân ngoái đầu nhìn về phía Lâm Lôi.
"Ngươi trước tiên hãy ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến tối, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp sư phụ." Pháp Ân mỉm cười nói.
"Vũ Thần? Vũ Thần muốn tự mình gặp ta?" Lâm Lôi nhướng mày một cái.
"Sư phụ gặp ngươi, đương nhiên là có chuyện gì đó. Ta ở ngay bên cạnh tĩnh tu. Nếu có vấn đề gì thì ngươi có thể hỏi ta." Pháp Ân cũng không muốn lãng phí thời gian với Lâm Lôi, trực tiếp đi tới bên một tảng đá đã nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống đả tọa.
Lâm Lôi nhìn Pháp Ân đang tĩnh tu.
"Cũng không biết Vũ Thần rốt cuộc là muốn làm gì nữa." Lâm Lôi không suy nghĩ nhiều, cũng qua một bên lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành tu luyện.
Thời gian trôi qua, mới đó mà mặt trời đã xuống núi rồi.
Pháp Ân Vốn đang khoanh chân ngồi trên tảng đá thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, đoạn tức thì biến mất, rồi sau đó lại xuất hiện ở tảng đá bên cạnh.
Hắn nhìn Lâm Lôi vẫn tĩnh tâm tu luyện, không khỏi âm thầm gật đầu.
Cao thủ chính thức thì đều có thể chịu đựng được tịch mịch.
Như Áo Lợi Duy Á, ở trên núi hoang một thân một mình tĩnh tu suốt ba năm trời, còn Lâm Lôi tại Ma Thú sơn mạch cũng tương tự khổ tu ba năm. Nếu không thể chịu nổi sự tịch mịch, thiên phú dù cao tới đâu thì cũng là vô dụng.